Không phát đường

450 26 9
                                    



Lam Vong Cơ vừa đến vùng phụ cận Vân Mộng đã thấy một hồ sen rộng lớn. Y đến hỏi người trông coi, mượn một chiếc thuyền nhỏ rồi tự mình chèo ra giữa hồ. Tiết xử thử (23-24/8 dương lịch) mưa ngâu triền miên, tạnh một hồi nhưng không khí vẫn còn mùi ẩm ướt vấn vương, lưu lại trên cánh sen nhạt màu.

Lam Vong Cơ vươn tay bẻ một đài sen, lột hạt bóc vỏ lại không ăn ngay mà ngẩn người nhìn hạt sen trắng tròn trong tay.

"Hạt sen có cuống ăn ngon hơn."

Trong đầu y bỗng vang lên giọng nói thiếu niên. Nháy mắt bừng tỉnh, Lam Vong Cơ chậm rãi đưa hạt sen đã bóc vỏ bỏ vào miệng.

"Ngọt đúng không?"

"Ừm." Y dịu dàng đáp lại người kia.

Dừng một chút, y thầm thở dài, nói: "Nguỵ Anh, ta quên không bỏ tâm sen rồi..."

Bên ngoài ngọt bùi, trong lại đắng
Người còn ở đó, tâm lại nơi đâu?

Lam Vong Cơ xoa xoa thái dương, bẻ thêm vài cái đài sen nữa, lại thấy mấy bông hoa chưa tàn cũng hái rồi bó chung vào thành một bó nhỏ, xoay người chèo thuyền về.

Trời lại bắt đầu có mưa, Lam Vong Cơ chèo ra được đến nơi thì cả người cũng đã thấm ướt một mảng. Người trông coi thấy vậy bung dù chạy ra có lòng tốt nhắc vài câu:

"Tiên nhân, ngài không đem dù sao, ướt hết cả rồi, hay để ta chạy về lấy cho ngài cây dù nữa nhé, gần lắm."

Lam Vong Cơ đáp: "Không sao, cảm ơn, làm phiền rồi."

"Ấy, đi mưa sẽ cảm, ngài thế này không tốt đâu. À đúng rồi, phía trước có lầu các để không, ngài qua chỗ đó lánh mưa một chút chốc tạnh lại đi tiếp."

Lam Vong Cơ nâng mắt, nói cảm ơn với người trông coi, đi về phía lầu các.

Người trông coi cũng đã có tuổi, nhìn người trẻ tuổi không sợ ướt mưa trong lòng cảm khái "Tu tiên thì cũng là người mà thôi."

Lầu các đã lâu không được tu sửa, nhìn qua có hơi xập xệ nhưng vẫn khá sạch sẽ, hẳn là được tận dụng làm chỗ nghỉ chân của người qua đường, bên trong còn có một bộ bàn ghế.

Lam Vong Cơ ngồi xuống, cũng không dùng linh lực hong khô người, lại lấy khăn tay nhè nhẹ lau sạch cánh sen bị bùn dính nhơ. Hương sen thoang thoảng, ngoài trời mưa chiều đẹp như tranh mỏng, lại chầm chầm gột rửa không trung một lần nữa.

Lam Vong Cơ lại có chút mệt mỏi, mấy hôm nay mưa nhiều, đêm nào y cũng không ngủ ngon, cứ nửa đêm lại bị ác mộng làm cho tỉnh. Dậy lại không thể ngủ thêm, cứ thế lặng im nghe tiếng mưa rơi cho đến rạng sáng.

Lam Vong Cơ lật cầm.

Cầm Vong Cơ, đàn một khúc Vấn Linh.

Hết khúc, lại chẳng có người đáp lại.

Y thở ra một hơi, cất cầm vào túi càn khôn lại đụng vào một vật lành lạnh.

Thiên Tử Tiếu, chờ mãi mỗi người.

Lam Vong Cơ mở nắp vò rượu, mùi rượu tràn ra, y nhấp một ngụm rượu thuần.

"Cay như vậy, Nguỵ Anh sao ngươi lại thích."

Y cứ suy tư vu vơ một hồi, mãi chẳng có ai đến nhận, lại phiền muộn nhìn màn mưa mãi không dừng, ưu tư tự dằn vặt nơi lầu các.

Lam Vong Cơ thoáng chốc đã nóng bừng cả người, chẳng mấy chốc đã gục xuống bàn.

Mãi cho đến khi mơ màng nghe được tiếng sáo, y mới từ từ chống tay ngồi dậy.

"Nguỵ Anh, là ngươi sao?"

Hắn đứng bên dưới màn mưa, nhìn lên lầu các, nở một nụ cười, vẫy vẫy tay với y.

Lam Vong Cơ lắc mình đứng dậy, hai ba bước gần như là chạy như điên đến nơi, thế nhưng y còn chưa chạm được đến góc áo của thiếu niên nọ, người đã hoá thành những giọt mưa, rơi xuống tan vỡ dưới nền đất.

Y say thật rồi.

Cánh tay nặng nề rơi xuống, y ngửa mặt lên trời, mặc cho mưa phùn rơi thấm đẫm y phục lạnh ngắt, nơi khoé mắt run rẩy tràn ra một dòng lệ nóng.

"Dương quang năm ấy liệu có thể dùng cả đời ta đổi lại hay không."

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

...

[Truyện lấy bối cảnh trong 13 năm Lam Trạm đợi Nguỵ Anh]

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ