1001 bát cơm tro' rải khắp giới tu chân 4

553 35 10
                                    

9. ❄️

Ngụy Vô Tiện ghét lạnh. Lúc hắn còn bé thường xuyên phải tranh cơm trước miệng chó dữ thành thử bây giờ nỗi sợ chó vẫn luôn ám ảnh hắn. Thêm nữa, hồi ý đến ăn còn không đủ, hắn nhớ lúc ý mình chỉ có mỗi bộ quần áo rách nát. Mùa hè còn tốt, cứ đến mùa đông tuyết rơi như cắt da cắt thịt hắn phải đi nhặt quần áo người ta bỏ ngoài đường, ngoài chợ, trong các xó xỉnh.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện giật mình quay lại liền được một vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy mình.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy."

Ngụy Vô Tiện gác cằm lên vai y, đáp: "Không có gì, tự nhiên ta lại nhớ đến ngày bé."

Nhận thấy vòng tay y siết chặt hơn, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, nói: "Không sao, chỉ là hồi đó ta rất ghét lạnh, cũng càng ghét tuyết vì có tuyết sẽ rất lạnh và ướt. Ta thì không có nhiều quần áo nên mỗi lần tuyết đến thấy đám trẻ con thích thú đắp người tuyết ta đều cảm thấy rất buồn... Nhưng mà bây giờ không có như vậy, từ khi Giang thúc đưa ta về, ta được ăn ngon mặc đẹp, đông đến cũng được may vô số quần áo, từ đấy ta cũng không có ghét lạnh như vậy nữa."

"Ừm."

"Lam Trạm, ngươi có thích đắp người tuyết không."

"Ta chưa đừng."

"Cuối cùng cũng có thứ Hàm Quang Quân không biết nha. Di Lăng Lão Tổ hôm nay tâm trạng tốt, để ta dạy ngươi."

"Được."

"Lam Trạm, nhanh qua đây, bông tuyết lớn quá này."

"Ừm."

"Chúng ta đắp hai con nha, một con là ngươi, một con là ta. Đúng rồi thêm một con là Tư Truy nữa. Lam Trạm ta còn muốn đắp mấy con thỏ nữa."

"Được. Ngươi thích là được."

Merry Chrismas 🎄 🎄 🎄

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ