Lam Vong Cơ cư nhiên lại ốm thật. Vậy mà cũng ốm thật sao?Đều là người cả, ai cũng phải ốm ít nhất mấy bận chứ, y cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện chính là lần đầu nhìn thấy Lam Trạm của hắn ốm.
Không đúng, Lam Vong Cơ ốm cũng như không, mặt không đỏ, không ho, không chút biểu hiện gì cả, mặc nhiên vẫn là một vẻ ngoài lạnh như băng bức người lui xa sáu mét vuông xung quanh. Thật là không đúng tí nào, y như lúc say rượu vậy, chẳng ai đoán được cái người này đang nghĩ gì, bị sao.
Đám môn sinh hôm nay bị y dọa cho chết khiếp, không đứa nào dám liếc nhìn Lam Vong Cơ cao lãnh kia. Chỉ thấy rằng nếu hôm nay mà chọc giận Hàm Quang Quân uy nghi thì sau này cũng đừng có mong sống sót ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này.
Lan Thất im lặng như tờ, có thể nghe được cả tiếng phong lan trước gió khẽ lay động thoảng hương thơm dìu dịu.
Lam Tư Truy ngồi ở bàn đầu, ngước mắt nhìn Hàm Quang Quân phê duyệt chính sự, môi mấp máy định nói dư quang lại thấy tay Lam Cảnh Nghi xua vẫy liên tục, ngón tay trỏ đặt bên miệng ra hiệu im lặng. Hắn hơi khó hiểu nhìn sang, Lam Cảnh Nghi lại điên cuồng nháy nháy mắt trái đến tận khi Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn mới thôi.
Lam Vong Cơ ho nhẹ một tiếng, nhạt giọng: "Hôm nay nghỉ tại đây." Nói xong phất tay áo liền một đường thẳng Tĩnh thất.
Lam Tư Truy thu dọn một hồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Cảnh Nghi lôi kéo ra một góc thì thầm: "Tư Truy, ngươi vừa rồi không thấy Hàm Quang Quân sắc mặt cực kì khó chịu sao, còn định làm phiền y?"
Tư Truy vẻ mặt bất đắc dĩ đáp: "Không phải ta không thấy, nhưng có một số vấn đề lần trước đi săn đêm chưa kịp hỏi, ta định..."
"Định, ngươi định cái gì, nhỡ nói sai gì mắc công y trách phạt. Ta thấy cứ để vậy đi, lần sau hỏi, cũng đâu phải ngươi quên ngay được."
Lam Tư Truy hơi lưỡng lự nói: "Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là...ừm không sao để sau vậy."
Lam Cảnh Nghi ngược lại rất đăm chiêu suy nghĩ: "Tư Truy, ngươi nói xem hôm nay Hàm Quang Quân sao lại như vậy chứ?"
"Ta cũng không biết."
Lam Cảnh Nghi tay chống chán lượn qua một vòng, tiếp tục mạch suy nghĩ không đâu vào đâu của mình, chợt vỗ tay một cái hướng Lam Tư Truy nói: "Chẳng lẽ cãi nhau với Ngụy tiền bối?"
Lam Tư Truy nhanh chóng kéo lại mạch suy nghĩ không lí lẽ của hắn: "Cảnh Nghi, ngươi nghĩ hai người họ có thể cãi nhau sao?"
"Ngươi nói có lí." Hắn lại vuốt vuốt cái cằm nói: "Hàm Quang Quân đối với Ngụy tiền bối là cầu gì được nấy, ừm không có khả năng này, vậy thì làm sao cơ chứ?"
Lần này lại đến lượt Lam Tư Truy đăm chiêu suy nghĩ.
Tĩnh thất vẫn yên ắng đến lạ thường, mặt trời đã sớm cao quá ba sào nhưng người bên trong thì không có động tĩnh gì. Lam Vong Cơ đẩy nhẹ cửa bước vào quả nhiên thấy một khối tròn tròn thu lại thành đống trên giường.
![](https://img.wattpad.com/cover/201906094-288-k502829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]
Short StoryNhững mẩu truyện ngắn đến cực ngắn về Vong Tiện. Truyện viết theo hướng nguyên tác, các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung đồng nhân thuộc về mình, mong các bạn không reup lại. Thanks!!! Ananas 🍍 (n_______ttt)