1001 bát cơm tro' rải khắp giới tu chân 2

626 40 31
                                    


4. Hoa

Ngụy Vô Tiện có thói quen vặt hái linh tinh, có đồ gì hay hay cũng phải sờ soạng một lúc, thấy hoa ngắt hoa, thấy cỏ vặt cỏ. Mỗi lần Lam Vong Cơ đi tìm hắn đều phải thấy ít nhất hai ba cọng cỏ trên đầu, một cọng ngậm trong miệng.
"Lam Trạm, ngươi xem bông hoa này ta mới hái đó, có đẹp không?"
"Ừm."
"Đây là giống hoa mới gì vậy, ta thấy có mỗi một chậu đặt ở Lan Thất à."
"Ngươi hái hoa ở Lan Thất."
"Lam Trạm, ngươi nghe ta, không phải ta cố ý hái đâu, nhưng mà chúng trắng muốt xinh đẹp như ngươi vậy... Ta muốn hái cho ngươi..."
"Ừm, không sao, ngươi thích là được."
"Thật sao, vậy tặng ngươi nè."
"Đẹp lắm."
"Ta biết ngươi sẽ thích mà."
Đồ ngươi tặng, ta đương nhiên đều thích.

Trong lúc đó ở Lan Thất.
Lam Khải Nhân: "Tư Truyyyyyyyyy, ai đã hái mất hoa của ta rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."

🤫

5. Áo mới

Mùa đông vừa đến, Lam Vong Cơ đã nghĩ đến việc phải may thêm cho đạo lữ của mình bài bộ quần áo mới. Y không giỏi may vá cho lắm, nhưng từ khi kết đạo lữ với hắn, chuyện gì liên quan đến Ngụy Vô Tiện y cũng muốn tự mình làm. Từ việc nhỏ nhặt nhất như giúp hắn rửa mặt mỗi sáng, nấu ăn cho hắn, đàn cho hắn nghe bây giờ đến cả quần áo y cũng muốn tự may.
Di Lăng Lão Tổ bày tỏ: "Ta quả thật có một hiền thê đức hạnh."
Lam Vong Cơ: "Nói lại."
Ngụy Vô Tiện: "Hì, ta đùa tí thôi mà, ngươi là phu quân. Ngươi muốn tự may thật sao."
Lam Vong Cơ: "Ừm, cũng biết chút chút."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi quả thật cái gì cũng giỏi. Trái ngược với ta, làm đâu hỏng đó."
Lam Vong Cơ: "Không có, ngươi làm rất tốt."
Ngụy Vô Tiện: "Hửm, ngươi nói thử xem ta làm cái gì tốt."
Lam Vong Cơ: "Phu nhân ta."

Chỉ cần ngươi ở bên ta, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.

6. Muối gừng
Lam Vong Cơ phát hiện, vào đông chân đạo lữ nhà mình rất lạnh. Dù có đi tất cùng giày cũng vẫn lạnh, mỗi lần đều là y xoa chân cho hắn trước khi đi ngủ. Mấy ngày nay, tuyết rơi nhiều hơn, Lam Vong Cơ liền đi tìm vài nhánh gừng để hắn ngâm chân buổi tối trước khi ngủ.
Lam Vong Cơ: "Ngâm chân nước muối gừng nóng lưu thông khí huyết."
Ngụy Vô Tiện: "Phải ngâm thật sao."
Lam Vong Cơ: "Ừm, ngâm một khắc là được."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ngâm chung với ta không."
Lam Vong Cơ: "Chậu nhỏ, ngươi ngâm đi, ta không sao."
Ngụy Vô Tiện thụt thòi hai chân trong chậu nhỏ, đá đá cho bọt nước nổi lên tung tóe.
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, đừng nghịch, ngâm xong đi ngủ."
Ngụy Vô Tiện: "Ưm, ta biết có cách hiệu quả hơn."
Lam Vong Cơ: "Cách gì."
Ngụy Vô Tiện: "Chính là... Vận động mạnh chút đó."

Ta muốn, tất cả đều cùng ngươi.

--------------------

Tôi vừa ngâm chân vừa viết đó :'>

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ