Sấm chớp ngoài trời càng lúc càng to, Ngụy Vô Tiện đang ngủ thành công bị một tiếng sét làm tỉnh."Hù chết Lão tổ."
Ngụy Vô Tiện dụi dụi mắt, không tình nguyện cho lắm bước xuống giường vươn vai một hồi.
Vẫn còn sớm, hẳn là người kia đã đi Lan Thất dạy học. Ngụy Vô Tiện nhàm chán tự mình chỉnh lý y phục, vệ sinh cá nhân xong mới bước ra ngoài.
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, Ngụy Vô Tiện nhìn bầu trời xám xịt, ảo não không thôi. Mưa to như vậy cũng không đi ra ngoài chơi được, để dính mưa đạo lữ nhà mình lại mất công lo lắng. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện lại quay trở vào. Nhanh chóng xử lý phần thức ăn y để lại, hắn lại lục tìm một số thoại bản, định bụng đọc giết thời gian.
Một quyển lại một quyển, cũng sắp đến giờ tỵ, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, Ngụy Vô Tiện lăn lộn một hồi, thật là chán.
Lam Vong Cơ chắn hẳn cũng sắp về, Ngụy Vô Tiện vừa mới nghĩ vậy liền quyết định đi đón y.
Bung dù, Ngụy Vô Tiện bước vào màn mưa.
Ngụy Vô Tiện một tay cầm dù, một tay nhấc áo. Hôm nay không cẩn thận lại mặc nhầm áo của Lam Vong Cơ, trung y dài hơn cả áo khoác ngoài một chút, thoạt nhìn khá buồn cười nhưng cố tình cái bộ dáng hắn lại đẹp như vậy, nhìn thế nào thì vẫn rất thuận mắt.
Ngụy Vô Tiện không quan tâm nhiều như vậy, chỉ một lòng muốn đến Lan Thất nhanh một chút, kịp giờ đón đạo lữ của mình. Một đường không chậm nhịp, Ngụy Vô Tiện vừa đến nơi thì thấy từng nhóm môn sinh che dù đi ra ngoài. Hắn đứng xa xa, xuyên qua đám người, nhìn thấy y.
Hàm Quang Quân đứng dưới mái hiên đưa dù cho một môn sinh khác, hắn cúi đầu cảm ơn y, lại bung dù che cho một người nữa.
Lam Vong Cơ gật đầu với môn sinh kia, vừa nhìn ra ngoài, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nhìn mình, mỉm cười vẫy tay với y.
Hắn một thân áo đen giữa đám môn sinh Lam gia, bọn họ hành lễ "Ngụy tiền bối" người kia sẽ đáp lại một câu "Ừm", "Về sớm đi","Cẩn thận ướt mưa."
Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm bước đi trên con đường lát đá, giữa cơn mưa nặng hạt, bước đến bên người.
"Lam Trạm, ta đến đón người này."
Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt, mặc dù đã bung dù nhưng bả vai vẫn bị dính chút mưa bay, y kéo người đến gần, rút tay cầm dù của hắn, lại dùng linh lực hong khô chút ẩm ướt nơi đầu vai.
"Tay lại lạnh thế này." Y chậm rãi đem cả hai tay hắn đến nặn nắn, thổi thổi một hồi, đến khi chúng hồng hồng mới chịu dừng.
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cười thầm, cái người này cứ coi hắn như con nít vậy. A, không đúng, con nít thì không có được làm chuyện xấu trên giường nha.
"Lam Trạm, được rồi, chúng ta về Tĩnh Thất trước."
"Ừm."
"Nhưng mà cái dù này có hơi nhỏ, ngươi phải ôm chặt ta nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]
Historia CortaNhững mẩu truyện ngắn đến cực ngắn về Vong Tiện. Truyện viết theo hướng nguyên tác, các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung đồng nhân thuộc về mình, mong các bạn không reup lại. Thanks!!! Ananas 🍍 (n_______ttt)