Giờ Tị, Tĩnh thất.
Ngụy Vô Tiện vừa từ giường ngồi dậy nhìn loạn một hồi không thấy người hắn cần tìm liền thanh tỉnh bảy phần. Phải rồi hôm qua Lam Trạm có nói hôm nay phải đi đâu đó với trưởng bối trong họ. Hắn còn lạ gì chứ, chắc chắn là Lam Khải Nhân tiên sinh lại bắt Lam Trạm nhà hắn đi, mục đích không phải là để cách xa tên tà ma ngoại đạo là hắn sao.
Nghĩ đến đây hắn lại tự giễu:" Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà Lam Khải Nhân vẫn một mực như trước 'Phòng hỏa hoạn, phòng trộm, phòng Ngụy Anh' như thế nào phòng chứ? Chẳng phải vẫn loạn hết lên đấy sao.
Trầm ngâm một lúc, hắn ngoảnh đầu nhìn phía thư án, quả nhiên có một hạp đồ ăn để đấy từ lâu. Hắn mơ màng nhớ lại hình như sáng nay trước khi đi Lam Trạm có ôm hắn vào lòng, hôn lên tay hắn cũng nhẹ nhàng bóp eo cho hắn, vừa mặc lại trung y cho hắn vừa nhẹ giọng nói:"Đồ ăn ta để ở trên bàn khi dậy nhớ phải ăn, ta đi ngày mai sẽ về ngươi phải tự chăm sóc bản thân."
Lúc đó hắn cực kì buồn ngủ, nghe Lam Trạm nói thế chỉ:"Ừm ừm, ngươi đi cẩn thận." Đoạn lại hôn lên tay y mấy bận rồi mới trực tiếp ngủ trên tay y.
Mở hạp thứ ăn ra, mùi thơm ngào ngạt liền từ đó xông ra quấn quýt với mùi đàn hương trong lành. Hồng hồng, xanh xanh đủ loại đều là do Lam Trạm tự tay làm. Từ ngày ở với Lam Trạm, khẩu vị của hắn đã bị y luyện đến mức nếu không phải y làm Ngụy Vô Tiện đều thấy không ngon, rất là không vừa ý. Từ trước đến giờ có chỉ có hai người, một là sư tỷ, người còn lại đương nhiên là y.
Ăn xong vứt sang một bên, hắn lại tiếp tục xem lại mấy bản thảo cũ của mình. Mấy năm ở cùng Lam Trạm những lúc không có việc gì làm hắn đều tìm tòi lục lọi đủ thứ đồ rồi lại tiếp tục sáng chế mấy món đồ hữu ích cho việc săn đêm. Tất nhiên vẫn là tà ma ngoại đạo, nhưng những thứ như la bàn, Triệu Âm Kì không phải bây giờ ai ai cũng dùng hay sao, hắn cũng biết chừng mực, Lam Trạm cũng không phản đối, chỉ bảo hắn phải hết sức cẩn thận.
Xem đi xem lại vẫn không nghĩ ra được gì thêm hắn uể oải nằm vật ra ngay cạnh thư án nội tâm không ngừng gào thét:" Chán chết lão tổ ta, Lam Trạm sao ngươi đi lâu vậy." Nếu y ở đây hắn có thể chọc y cho y không thể phê duyệt bút kí.
Người ta vẫn nói Hàm Quang Quân nhà hắn luôn là bộ mặt lạnh như băng, ngữ khí không mặn không nhạt cũng đủ dọa đám tiểu bối mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng với hắn y vẫn là một mặt ôn nhu có thừa , chỉ cần ở bên y tùy tiện cũng có thể vui vẻ. Không đúng phải là chỉ cần hai người ở bên nhau đều là vui vẻ.
"Lam Trạm ngươi có nhớ ta không? Đi lâu như vậy. Hai ngày. Có lý không. Bỏ ta, bỏ cả thỏ của ngươi. Ấy thỏ. Đúng rồi hắn còn có thỏ mà, Lam Trạm không ở, vậy hắn đi chơi với thỏ.
Nghĩ vậy hắn chạy một mạch đến rừng trúc.Từng khối cầu trắng như tuyết lăn lăn trên bãi cỏ xanh mướt con nào con nấy đều chuyên tâm gặm cỏ không để ý đến hắn.
Được, được lắm Lam Trạm không ở, các ngươi như vậy liền bắt nạt ta, không chơi với ta? Còn muốn ăn cà rốt không hả. Vừa nói hắn vừa ngồi xuống bắt một con gần đấy nhất nhéo nhéo tai nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]
Cerita PendekNhững mẩu truyện ngắn đến cực ngắn về Vong Tiện. Truyện viết theo hướng nguyên tác, các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung đồng nhân thuộc về mình, mong các bạn không reup lại. Thanks!!! Ananas 🍍 (n_______ttt)