1001 bát cơm tro' rải khắp giới tu chân 5

414 28 8
                                    

10. Mạt ngạch nhà ngươi dùng làm gì?

Nguỵ Vô Tiện để ý, mỗi lần mây mưa hắn đều vô tình làm đạo lữ của mình bị thương. Là do hắn trong lúc khoái cảm ngập tràn, đầu óc mụ mị cào lên lưng và cổ y. Chỗ nào hắn đụng vào cũng có vết móng tay cào đỏ ửng, thậm trí còn rướm máu.

"Lam Trạm, xin lỗi, ngươi có đau không?" Nguỵ Vô Tiện nhìn mảng lưng đã ngang dọc mấy chục vét sẹo chồng sẹo nay còn thêm vài vết cào của hắn lòng tự trách mình không thôi.

"Nguỵ Anh, ta không sao." Lại quay người ôm hắn nằm xuống giường nói: "Muộn rồi, ngủ đi."

Nguỵ Vô Tiện được hắn ôm trên người bất lực nói: "Lam Trạm à."

"Ta thật sự không đau."

Nguỵ Vô Tiện ngước lên nhìn y: "Ngươi thật sự cứ dung túng ta vậy sao?"

Lam Vong Cơ vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn đáp một tiếng: "Ừm."

Nguỵ Vô Tiện chống tay lên, hai người mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy được sự ôn nhu cùng cưng chiều trong mắt y, lúc nào cũng như vậy, chưa bao giờ thay đổi cả.

"Ngươi không đau, nhưng mà ta đau lòng. Lam Trạm, mỗi lần ta đi chơi về không cẩn thận bị xước có một chút ngươi đã cau mày đòi bôi thuốc cho ta. Ngươi cứ như vậy cẩn thận bao bọc ta như hài tử vậy mà ngươi bị thương thì ta lại không được đau lòng sao?"

"Nguỵ Anh."

Nguỵ Vô Tiện đặt một ngón tay lên môi y, nói: "Không cho ngươi biện minh. Như thế này đi, từ sau ừm trước khi làm ta ngươi có thể dùng mạt ngạch trói tay ta miễn cho ta làm thương tổn ngươi. Có được không."

Lam Vong Cơ nhìn hắn lời đến đầu môi lại không thốt ra được, chỉ ngậm ngừng một chữ "Ngươi."

"Hahhaa Lam Trạm, cái tiểu tâm tư này của ngươi."

Nguỵ Vô Tiện đối với việc Lam Vong Cơ hoá thú trên giường không còn gì xa lạ, còn cả cái đam mê nho nhỏ này của y hắn cũng không thấy có gì là sai trái cả. Vậy nên: "Ngươi thấy sao, vẹn cả đôi đường đúng không? Ta biết ngươi thích vậy mà, cười một cái cho gia vui coi."

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, đem người đang cười lăn cười bò trên người y ôm thật chặt, không để hắn lộn xộn nữa.

Mãi đến khi Nguỵ Vô Tiện yên ổn, mới ở trên trán hắn đặt xuống một nụ hôn, trầm giọng đáp: "Ừm, rất thích."

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ