5. Trốn

1K 63 10
                                    

Sau lần ý, hắn thật sự cùng y trốn thật!!!
Trốn một lần liền đi luôn nửa năm.

"Lam Trạm, ở đó."

Ngụy Vô Tiện từ trên lưng Tiểu Bình Quả tuột xuống chạy về phía trước, ra sức vẫy y.

Lam Vong Cơ không nói, dắt theo Tiểu Bình Quả đi về hướng hắn chỉ.

Nơi hắn chỉ là một tửu lâu khá lớn, trông rất sạch sẽ.

Tiểu nhị thấy có khách bước vào liền niềm nở ra chào: "Vị công tử này, người muốn ăn hay ở trọ, chỗ chúng tôi thức ăn ngon, phòng trọ sạch sẽ, nhất định vừa lòng công tử."

Ngụy Vô Tiện giành bước vào trước gật gật đầu: "Cho ta một ấm trà, ba vò rượu, quán ngươi có món nào ngon cứ lên hết. Còn nữa, nhớ cho lừa của ta ăn, nó ăn táo."

Đoạn hắn chỉ: "Ta ngồi kia."
Chỗ hắn chỉ là một góc khuất trong quán, còn có cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Tiểu nhị vâng dạ, hớn hở chuẩn bị rời đi thì Lam Vong Cơ từ sau bước tới nói: "Một vò."

Không biết có phải do khí chất khác người của y không, tiểu nhị hơi ngẩn người, một lúc sau mới đáp: "Dạ, công tử, mời hai vị ngồi trước, sẽ lên đồ ngay."

Tiểu nhị vừa quay đi, Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm."

"Ừm"

"Ba vò, ba vò được không, cầu xin ngươi đó."
Ngụy Vô Tiện tay giơ ba ngón đặt trước ngực y.

"Không được." Lam Vong Cơ trở tay nắm tay hắn, không để cho hắn giở trò.

Ngụy Vô Tiện biết không thể cầu thêm, "hừ" một tiếng kéo Lam Vong Cơ xuống chỗ ngồi.

"Hàm Quang Quân, ta nói ngươi thật sự càng ngày càng lợi hại, bây giờ còn không cho ta uống rượu."

"Một vò."

"Một vò, một vò với ta chẳng khác nào bát nước lã."

"..."

Hắn tay chống cằm, tay chọt chọt bụng y nhàm chán nói: "Ngươi làm như ta là ngươi vậy, một chén đã gục, đếm tiếng thứ tám liền ngủ."

Y bắt lấy tay hắn kéo lại gần.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy mỉm cười: "Này này, Hàm Quang Quân ngươi chú ý lễ tiết một chút, đây là chốn đông người."

Lam Vong Cơ nhướn mày.

"Được, được là ta chọn chỗ, ngươi có thích không?" Hắn nhìn y, mắt chớp động.

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, đưa tay áp lên mặt y: "Ta nói sao da mặt ngươi dày như vậy. Rõ ràng là nóng muốn bỏng tay mà chẳng hiện ra tia hồng nào cả, lúc say cũng không có đỏ."

Lam Vong Cơ vẫn thủy chung không nói, tay áp lên tay hắn.

"Nhưng mà ngươi say thật sự rất khả ái, vừa nhìn ta liền muốn làm chuyện xấu." Như vừa nghĩ ra được trò gì, hắn vỗ đùi y một cái nói: "Lam Trạm, hôm nay chi bằng ngươi say đi."

"..."

"Nói gì đi chứ, ngươi không muốn đáp ứng tâm nguyện của ta?"

"Không được." Mặt y vẫn không biến sắc.

"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện gần như muốn nhảy vào lòng y làm nũng.

"..."

"Lam Trạm."

"Còn việc chính cần làm." Y nhàn nhạt đáp.

"Việc chính? Việc chính gì?"

"..."

"A, Hàm Quang Quân ngươi thật là, dám trêu ghẹo ta. Nhưng nói đi phải nói lại, ngươi lúc say còn hung dữ hơn bình thường, có thể làm chết ta luôn ý chứ." Hắn nói không chút kiêng nể gì.

Tay y hơi cuộn lại dưới bàn, đuôi lông mày giật giật.

Vừa lúc đó, tiểu nhị mang đồ lên, hai người thoáng chốc tách nhau ra.

"Hai vị công tử, mời dùng." Tiểu nhị thầm đánh giá hai vị công tử một trắng một đen đến chói mắt một phen, lòng càng cảm thán, lại không biết có phải hai người dạo gần đây rất nổi trong giang hồ không.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, Lam Vong Cơ cầm ấm trà tự rót cho mình một chén, trực tiếp uống.

Tiểu nhị giật mình nói: "Công tử, cẩn thận trà còn nóng!!!"

"..."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả xua tay nói: "Y không sao, ngươi đi đi."

Tiểu nhị trợn tròn mắt liếc nhìn y, bắt gặp ánh mắt như băng lạnh nhìn mình, liền lập tức quay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện cười đến độ không thở nổi, tay khua loạn xạ.

"Lam Trạm, ngươi làm gì mà nóng vội vậy. Là ta nói sai rồi, không biết là da mặt ngươi quá dày hay quá mỏng đây nữa. Hahahhaaa."

Đáy mắt y gợn sóng, thật sự lộ ra vài tia hồng nhạt.

Ra khỏi tửu lâu, vẫn là Ngụy Vô Tiện cưỡi Tiểu Bình Quả, Lam Vong Cơ cầm dây lững thững đi bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng lừa, Trần Tình xoay vù vù trên tay, đưa mắt nhìn xa xăm. Chốc lát, quay người, chống tay lên đầu Tiểu Bình Quả híp mắt nhìn bạch y nhân trước mặt. Gió thổi bạch y tung bay, lay động lòng người.

Lâu sau, Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Sao ngươi không để ta dẫn theo đám tiểu bối, chúng nó đi cùng có thể luyện tập chút mà."

"Không được, đi quá lâu." Lam Vong Cơ quay đầu, nhàn nhạt đáp.

"Quá lâu? Ta với ngươi đi bao lâu rồi?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi.

Không phải tại trí nhớ hắn không tốt thì hắn cũng nhớ ngày tháng làm gì. Ngao du thiên hạ, phùng loạn tất xuất, làm gì cũng được, chỉ cần ở cùng y là đủ đâu cần phải để ý quá nhiều.

"Hơn năm tháng." Y đáp.

"Lâu vậy rồi sao! Thật sự đã năm tháng?"

Lam Vong Cơ gật nhẹ một cái.

Suy nghĩ một lúc, Ngụy Vô Tiện nói: "Đi lâu như vậy, Vân Thâm Bất Tri Xứ không có ngươi, Trạch Vu Quân còn đang quy ẩn, không sao chứ?"

"Thúc phụ vẫn ở."

"Như vậy không được, thúc phụ ngươi đã có tuổi rồi, chúng ta nên về thôi, còn có đám Tư Truy với Cảnh Nghi nữa, ta cũng rất nhớ chúng."

Hắn biết y không nói là vì muốn hắn vui vẻ. Nhưng đi cũng lâu vậy rồi, chơi đã đủ cũng nên về thôi.

Trầm ngâm một lúc, Lam Vong Cơ ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ giọng: "Được. Chúng ta về."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, đưa tay gãi gãi cằm y: "Về nhà thôi."

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ