"Ai đó."
Thân ảnh đen trắng vụt qua trong giây lát rồi nhanh chóng chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.
Môn sinh đi tuần quanh Lam gia thầm nghĩ chắc do mình hoa mắt rồi đi. Đã quá giờ Hợi, ai còn dám lảng vảng bên ngoài như thế chứ.
Nhưng hắn nhầm...
Ngụy Vô Tiện đè Lam Vong Cơ nằm trên lùm cỏ, đặt một ngón tay bên môi y ra dấu im lặng.
Lúc lâu sau, liếc thấy không còn ai đi tuần nữa mới nghiêm mặt nói: "Lam Trạm, ngươi có biết là suýt bị phát hiện rồi không? Hàm Quang Quân đêm khuya không ngủ còn ra ngoài chạy loạn. Chậc chậc."
"Ai aaaaaaaaaa"
"Lam Trạm, ngươi đừng cắn, đau."
Ngụy Vô Tiện vất vả lắm mới lôi được ngón tay bị Lam Vong Cơ cắn ra, không khỏi thất thần, hồi vía bay mất nửa.
Lam Vong Cơ liếc nhìn vòng răng biết mình cắn hỏi quá, rũ mắt, lại kéo ngón tay bị chính mình cắn hôn lên.
Ngụy Vô Tiện lại có chút không đỡ được, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Lam Trạm, ta thề đây là lần cuối ta cho ngươi uống rượu." Nghĩ nghĩ một hồi lái sửa thành: "Lần cuối cho ngươi uống rượu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Quá nguy hiểm.
Quay trở về một canh giờ trước, Ngụy Vô Tiện còn đang ngồi gác chân đọc mấy văn thư dị án lạ. Lam Vong Cơ đi bàn công chuyện với Trạch Vu Quân từ chiều còn chưa trở về.
Hắn ở Lam gia, không thể tự tung tự tác như trước, chỉ có thể quy quy củ củ ngồi trong phòng đợi Lam Trạm trở về chơi với hắn.
"Chán... "
Di Lăng lão tổ than dài một hơi, vứt bút sách sang một bên, trượt người nằm xuống. Hai tay gối đầu nhìn xà nhà, mắt chớp động.
"Ồ, thì ra cái xà nhà này có 398 cái hoa văn khác nhau... "
Hắn gõ tay xuống nền một cái, thầm kêu một tiếng: "Cầu kì."
Lại như chợt nhớ ra điều gì, vỗ bốp một cái xuống sàn nhà.
"Thiên Tử Tiếu."
Haha không phải còn có rượu bầu bạn với hắn sao, thế mà lại quên được. Tội lỗi.
Ngụy Vô Tiện hí hửng lật dở mấy tấm gỗ lên.
"Ặc."
Trời không độ hắn, còn duy nhất một vò bé tí thế này, uống sao đã.
Có còn hơn không. Ngụy Vô Tiện tháo dây cột đỏ bên ngoài, mùi rượu thơm nồng quyện với mùi đàn hương thanh mát đúng là vừa có hương vừa có...? Sắc? Đâu?
Vừa nghĩ đến đây, cửa Tĩnh Thất bật mở, thân ảnh trắng quét vào bên trong.
Ngụy Vô Tiện đập bàn cười ha hả: "Đúng, sắc đây chứ đâu."
Lam Vong Cơ nhíu mày không hiểu, xoay người đóng cửa.
"Lam Trạm, ngươi về rồi."
Lam Vong Cơ tiến lại bên hắn, từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Uống rượu?"
Ngụy Vô Tiện tay cầm rượu đung đưa trước mặt y, nói: "Đúng nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]
ContoNhững mẩu truyện ngắn đến cực ngắn về Vong Tiện. Truyện viết theo hướng nguyên tác, các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung đồng nhân thuộc về mình, mong các bạn không reup lại. Thanks!!! Ananas 🍍 (n_______ttt)