Năm này tháng nọ 1

177 8 0
                                    

Ngụy Vô Tiện căn dặn đám tiểu bối một lượt rồi cho chúng tự do hành động. Một mình hắn nhảy lên một cây đại thụ to ngắm nhìn cảnh vật trong đêm. Ngụy Vô Tiện chống một chân lên, một chân buông thõng phía dưới đu đưa nhè nhẹ.

"Chắc giờ này Lam Trạm về Cô Tô rồi nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện hướng về phía xa xa, bất giác nhớ lại cái lần hắn nhảy từ trên cây xuống được Lam Vong Cơ nửa ôm nửa đỡ lấy. Lúc ấy hắn nghĩ gì nhỉ. Nếu Lam Vong Cơ đỡ được hắn thì sẽ ra sao? Chẳng lẽ lúc ấy hắn đã ôm tâm tư với Lam Vong Cơ rồi. Không, khẳng định là sớm hơn nữa, có lẽ lâu đến mức hắn cũng không biết là từ bao giờ. Ngụy Vô Tiện cười nhẹ một tiếng, lấy tay che lại ánh sang len lỏi, mắt lim dim tựa mình vào thân cây xù xì.

"Thật nhớ y quá."

Không biết bao lâu sau, có tiếng giày đạp nhè nhẹ lên lá khô, Ngụy Vô Tiện vươn vai, vừa mới đứng dậy liền ngẩn người.

Là y.

"Ngụy Anh, xuống đây."

Ngụy Vô Tiện từ trên cao nhìn xuống, ánh trăng xuyên qua từng tán lá khẽ lay động lại như nhảy múa trên người y.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ thấy hắn thất thần vẫn kiên nhẫn gọi.

"Sao ngươi lại ở đây, Thanh Đàm hội kết thúc, về Cô Tô cũng muộn rồi. Ta còn tưởng là Tư Truy" Ngụy Vô Tiện dừng lại một chút, lại nói: "Chẳng lẽ là Hàm Quang Quân đặc biệt tới tìm ta sao?" Âm cuối còn có ý kéo dài như trêu đùa.

"Ừm. Tìm ngươi"

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, nói: "Vậy sao. Vậy thì..." Hắn bỗng nhiên lấy đà nhảy xuống, Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi hắn, mặt không đổi sắc hai ba bước đạp lên thân cây, mượn lực tung người lên không trung, trước khi hắn rơi xuống đã bế được người, vững vàng đáp xuống đất.

"Lại nghịch ngợm."

Ngụy Vô Tiện ôm chặt cổ y, mỉm cười đáp: "Có ngươi ở đây mà."

Lam Vong Cơ cúi đầu chạm nhẹ môi lên tóc hắn khẽ "Ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho y thả mình xuống, hắn đi trước nắm tay y, vừa đi vừa nói: "Ngươi còn nhớ lúc trước ở Vân Mộng ta từng dẫn ngươi đến cái cây hồi bé ta bị ngã không. Lúc ý trước khi nhảy ta có nghĩ là nếu ngươi đỡ được thì ta sẽ..."

Ngụy Vô Tiện buông tay nắm tay y, quay đầu đối diện Lam Vong Cơ tiếp: "Lúc ấy ta cũng không biết là mình sẽ cái gì, nhưng giờ có lẽ ta biết rồi."

Ngụy Vô Tiện bước lên một bước dài, làm cho hai người gần như không có khoảng cách, Lam Vong Cơ cao hơn hắn nhiều, Ngụy Vô Tiện phải hơi kiễng chân, hắn ghé sát vào tai y, thầm thì: "Ta sẽ ôm ngươi mãi mãi không buông."

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ