Những câu chuyện thường ngày 3

650 48 14
                                    



Tư Truy!"
"Ngụy tiền bối, người gọi con."
"Ừm, con có thấy Hàm Quang Quân đâu không?"
"A, Hàm Quang Quân hình như đang ở Tàng Thư Các đấy ạ."
"Sắp đến giờ Hợi rồi mà sao y vẫn còn ở Tàng Thư Các làm gì?"
"Con cũng không rõ nữa, sắp đến giờ cấm rồi, Ngụy tiền bối con đi trước nha."

Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay, nói: "Được, đi đi, ta đi tìm Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện như con mèo mun nhẹ nhàng đi trong bóng đêm rồi lại thoăn thoắt trèo lên cây.

Lam Vong Cơ ở trong Tàng Thư Các đang tìm nhạc phổ bỗng nghe tiếng ai đó thổi lá. Khúc này y  không thể quen thuộc hơn. Y lắc đầu, khóe miệng không tự chủ kéo lên một đường cong xinh đẹp. Lam Vong Cơ bước đến bên cửa sổ, vươn tay đẩy nhẹ, cánh cửa mở rộng, thấy rõ thân ảnh người đằng sau.

Ngụy Vô Tiện nằm ườn trên cành cây, cả người như tắm trong ánh trăng bàng bạc, chân trái gác lên chân phải, tay vân vê chiếc lá, mồm ngậm cọng cỏ xanh mơn mởn. Nhác thấy Lam Vong Cơ, hắn liền ngồi dậy, nói: "Hàm Quang Quân cuối cùng cũng chịu ra gặp ta. Phu quân nhớ ngươi lắm đó nha."

Lam Vong Cơ: "Xuống đây."

Ngụy Vô Tiện: "Ta đêm hôm trèo cây gặp người, nếu mà để người nhà ngươi biết đánh gãy chân ta thì sao?"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn nói: "Ngươi lại muốn chơi trò gì."

Ngụy Vô Tiện: "Chậc, ta diễn đến thế rồi mà ngươi còn không nhận ra. Bây giờ không phải đang diễn cảnh yêu đương vụng trộm hay sao."

Lam Vong Cơ: "..."

Làm gì cũng đã làm rồi còn yêu đương vụng trộm cái gì...

Ngụy Vô Tiện biết y chắc chắn không diễn nổi với mình nữa, hai ba bước nhảy vào bên trong, còn cố tình dẫm trượt một bước nhào vào lòng y.

Lam Vong Cơ một tay ôm chặt eo hắn, tay kia chỉnh chỉnh vài sợi tóc rối loạn trên mặt.

Lam Vong Cơ: "Sao mặt nhiều bụi cỏ thế này."

Ngụy Vô Tiện dụi dụi vào lòng y, nói: "Ngươi không ở, ta buồn chán."

Lam Vong Cơ lấy vạt áo nhẹ nhàng lau cho hắn, nói: "Đi về tắm."

Ngụy Vô Tiện: "Không phải ngươi ở đây có việc à."

Lam Vong Cơ: "Ừm, cũng xong rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đó nha, xong rồi mà còn để phu quân đợi ngươi lâu như vậy, ta phạt..."

Lời chưa nói xong đã bị cái tay ôm bên eo siết chặt, Ngụy Vô Tiện khẽ kêu một tiếng.

Lam Vong Cơ: "Ai là phu quân?"

Ngụy Vô Tiện: "Hahaaha, ta có nói gì đâu. Lam Trạm, chúng ta về tắm, ta ngứa người quá."

Lam Vong Cơ: "Ai là phu quân."

Ngụy Vô Tiện: "Ai nha Lam Trạm, sao ngươi cứ nói đi nói lại như lúc say vậy. Được rồi, ngươi là phu quân."

Lam Vong Cơ: "Ừm, vậy để ta cho ngươi biết làm phu quân như nào."

Ngụy Vô Tiện: "Aaaaaa, phu quân tha mạng..."

---------------

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ