1001 bát cơm tro' rải khắp giới tu chân 3

589 43 29
                                    



7. 🐶

Ngụy Vô Tiện sợ chó, 13 năm trước chỉ có Giang gia biết, 13 năm sau trọng sinh trở về, người người đều rõ.

Chuyện là, hôm nay là ngày thu nhận môn sinh đến học nghệ tại Lam Gia. Ngụy Vô Tiện chân trước chân sau vọt ra ngoài cửa lớn Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đứng cạnh hắn còn có Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang dẫn người vào.

Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi biết không, hồi trước lần đầu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ ta đã phá giải cấm trú trên cửa rồi lén vào, ai ngờ bị Lam Trạm bắt được, quả là..."

Lam Cảnh Nghi: "Ngụy tiền bối, người không cần nói ta nghe chuyện xấu của người như vậy đâu."

Ngụy Vô Tiện: "Này có gì mà xấu, nhờ vậy ta gặp được Lam Trạm còn đánh được với y một trận sảng khoái sao? Mà dù ta không đánh với y đêm ấy thì sớm muộn ta cũng sẽ chọc y tức điên luôn."

Lam Tư Truy: "Ngụy tiền bối, vào thôi, mọi người vào trong hết rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Được được, ta vào tìm Hàm Quang Quân."

Lam Cảnh Nghi: "Hình như vẫn thiếu người."

Lam Tư Truy: "Ừm, còn thiếu một. Hay ngươi với Ngụy tiền bối cứ vào trước đi, ta đứng đây đợi thêm một lát."

Ngụy Vô Tiện: "Tư Truy, không phải vẫn có người gác sao, chắc hắn đi chơi đến trễ thôi."

Lam Tư Truy: "Dạ."


"Đợi ta, đợi ta với."

Lam Tư Truy: "Lâm Công tử cứ bình tĩnh."

Lâm Thiếu: "Xin lỗi mọi người, ta đến trễ. Trên đường lạc mất chó cưng phải đi tìm."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói... Cái gì cơ?!"

Lâm Thiếu: "Vị tiền bối này... Thất lễ là ta đến trễ."

Ngụy Vô Tiện: "Không, ngươi nói, ngươi mang chó đến?!"

Lâm Thiếu: "Dạ vâng, là chó cưng của ta, đi trên đường nó chạy mất ta phải phái người đi tìm nên có chút chậm trễ. Xin thứ lỗi."

Lam Cảnh Nghi: "Haha ngươi vậy mà dám mang chó đến, Ngụy tiền bối sao người đứng im vậy, sợ đến ngu người luôn rồi sao."

Lam Tư Truy: "Cảnh Nghi."

Lam Tư Truy: "Lâm công tử có thể không biết..."

"Công tử, ta mang chó của ngài đến rồi đây."

"Gâu, gâu..."

"Lam Trạmmmmmmm, cứu ta!!!

Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở lao thẳng vào trong, chẳng mấy chốc đã được bạch y ôm lấy.

"Lam Trạm, Lam Trạm, có...có chó."

"Ngụy Anh, không sao, ta ở đây."

"Ngươi, ôm, ôm ta."

"Ừm, đã ôm chặt."

"Đừng sợ, ta đuổi chó giúp ngươi."

"Ừm."

Lam Vong Cơ vẫn duy trì tư thế nửa ôm nửa đỡ Ngụy Vô Tiện, hướng Lam Tư Truy nói: "Để người vào."

Lam Tư Truy: "Lâm công tử, mời."

Lâm Thiếu che giấu ánh mắt dò xét, từ từ bước vào chắp tay thi lễ : "Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm chó."

Lâm Thiếu: "Hàm Quang Quân, trước khi đến ta đã xem qua quy huấn, hình như không có điểm này."

Lam Vong Cơ: "Ngươi qua đây."

Lam Cảnh Nghi: "Tư Truy, Hàm Quang Quân định làm gì vậy."

Lam Tư Truy: "Ta cũng không biết nữa."

Lam Vong Cơ: "Gia quy Lam Thị, điều thứ bốn ngàn một trăm chín mươi bảy 'Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chó."

Vừa nói, y vừa điều khiển Tị Trần khắc lên từng chữ trên vách tường quy huấn.

Lam Cảnh Nghi: "Này, này là..."

Ngụy Vô Tiện từ trong ngực y chui ra liền nhìn thấy một màn này, mắt to tròn thầm nói: "Hàm Quang Quân uy vũ!"

Lam Vong Cơ: "Hửm, thế nào."

Ngụy Vô Tiện âm thầm bật một ngón cái, nói nhỏ: "Về thưởng cho ngươi."

Lam Vong Cơ: "Giải tán cả đi." Lại cúi xuống, vừa đi vừa hướng người trong lòng nói: "Ngay bây giờ."

8. 🎶

Ngụy Vô Tiện từ sau khi biết Lam Vong Cơ là đặc biệt hát riêng khúc "Vong Tiện" cho mình ở động Huyền Vũ thì hận không thể đi đâu cũng thổi.

"Lam Trạm, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi viết bài này khi nào."

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, đừng quậy."

Ngụy Vô Tiện: "Ta đâu có phá, ta chỉ muốn hỏi thôi mà. Nhỡ đâu mai sau có người hỏi ta ngươi viết cho ta lúc nào ta còn biết trả lời."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Đi mà, ngươi nói cho ta biết được không. Lam Trạm à."

Lam Vong Cơ thật sự hết cách với đạo lữ nhà mình. Y đặt bút lông lại trên nghiên, nói: "Là sau khi ngươi rời Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Ngụy Vô Tiện: "Cái gì, sớm như vậy, thật không ngờ nha."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện nhào đến ôm eo y, nói: "Ta thích ngươi chết đi được. Không, đổi cách khác. Ta yêu ngươi nhiều lắm lắm luôn."

Lam Vong Cơ: "Ta cũng yêu ngươi."

Ta từng ước, giá như lúc đó sớm phát hiện tâm tư của mình, có phải chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau đến 13 năm. Nhưng thật ra nghĩ lại, có lẽ đã là trời định, nếu không biết mất đi đau đến nhường nào, ta sẽ không học được cách trân trọng ngươi đến vậy.

🥰

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ