Chap 17: Hoá Giải Hiểu Lầm

998 70 8
                                    

Cô cũng không phải người lạnh lùng nhẫn tâm. Joohyun của cô gầy đi rất nhiều, chuyện năm đó cũng qua rồi bỏ đi. Cô ngồi xuống bàn ăn cạnh chỗ của nàng, tay cầm lấy một miếng bánh mì lên ăn. Biết Joohyun thích ăn súp bí ngô nên cô đã lấy cho nàng một bát nhỏ. 

Joohyun tròn mắt nhìn bát súp bí ngô trên tay cô, nãy giờ nàng không dám ăn đồ ăn chỉ gặm mỗi cái bánh mì, ở nơi xa lạ này còn suýt chút là bị đánh ghen nữa, hơn nữa Seulgi cũng không thích nàng cho lắm...nên an phận ngồi ăn no thôi.

"Chị ăn bát súp này đi. Nhìn chị ốm như vậy, em rất đau lòng!"  Đưa bát súp trên tay đặt xuống chỗ nàng. 

Joohyun có chút giật mình, cô vừa nói là đau lòng vì nàng ốm đi sao? Nàng mỉm cười nhận lấy cái muỗng từ cô mà chậm rãi ăn món súp ngọt ngào này.

Lee Sunmi ngồi trên bàn ăn không khỏi tức giận. Kang phu nhân cũng nhíu mày nhìn Seulgi chăm sóc Joohyun. 

Nhận được ánh mắt dò hỏi đó của mẹ, cô cũng không giấu diếm gì nữa. "Mẹ, hôm nay chuyện đến nước này rồi con cũng không dám giấu nữa."

Sunmi biết Seulgi sắp nói gì thì đã lớn tiếng "Seulgi!!" 

 Cô lờ đi câu nói của nàng ta mà tiếp tục nói "Thật ra con với Sunmi unnie có làm một giao dịch diễn vở kịch trước mặt hai gia đình. Người con yêu là Joohyun, và chúng con đã tiến xa hơn mức làm người yêu rồi..."

Kang phu nhân nghe xong từng chữ cuối câu nói của Seulgi mà không khỏi giật mình, chuyện này Kang gia là một gia đình danh giá. Không thể để chuyện làm xong rồi mà không chịu trách nhiệm, rất mất mặt đối với gia tộc Kang này được.

Bà nhìn Sunmi xong thở dài nói "Chuyện đã thế thì để ta đích thân đến Lee Gia xin lỗi một tiếng. Sunmi à, cháu và con gái ta cũng chưa đến mức đó thì..." 

Kang Phu nhân im lặng khiến nàng ta hiểu ý bà muốn nói. Nàng ta tức giận đứng dậy rời khỏi Kang gia miệng không ngừng nghiến răng. 

"Còn không phải tại con sao? Còn ngồi đó cười được hả? Nếu ngay từ đầu từ chối hôn ước với Lee Gia thì bây giờ ta cũng không tát con và bảo vệ Lee Sunmi rồi!!" Kang phu nhân nói xong tức giận uống ly nước cho hạ cơn giận.

"Mẹ à, không ngờ mẹ lại diễn đạt như vậy." Cô giơ ngón cái lên khen Kang phu nhân.

"Mẹ, con đưa Joohyun ra ngoài đi dạo một lát sẽ về. Ba cũng sắp trở về rồi, nên là mẹ chuẩn bị đón ba nhé. Con sẽ giải thích với mẹ chuyện này sau!" 

Cô nói xong đứng dậy chào Kang phu nhân, rồi dắt tay nàng rời đi. 

Trên xe Joohyun nhìn cô chằm chằm, đây là giấc mơ sao? Cảm giác nửa thật nửa mơ. Seulgi lại dịu dàng với nàng rồi, có phải sắp có chuyện gì không? Em ấy bỏ rơi mình sao? 

Cô thấy nàng nhìn mình nên nghĩ là nàng còn đang thắc mắc chuyện cô và mẹ nói lúc nãy nên giải thích "Lee Gia và Kang Gia vốn không hề có hôn ước gì cả. Chỉ là đối tác nhiều năm, ông Lee trước lúc bệnh nặng sợ sẽ không qua khỏi giao con gái ông ta là Lee Sunmi cho em. Nhưng Lee Gia tham nhũng vào tiền dự án khiến Kang Gia phải tổn thất lớn, với lại em và Lee Sunmi cũng không có thân thiết hay thích nhau gì...giả vờ thân mật ngọt ngào chỉ để che mắt ông Lee kí vào dự án, và sập bẫy của em thôi."

Nói xong cô tấp xe vào bên lề đường, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt hối lỗi nhìn nàng. "Thời gian qua  hại chị tổn thương nhiều rồi!"

Nàng có chút cảm động "Seulgi, chị và Park Bogum không hề có gì cả!"

Cô lắc đầu đưa ngón trỏ lên môi nàng ra hiệu không muốn nàng nói tiếp. Cô không muốn nghe lại chuyện quá khứ, đối với cô một năm qua đã quá là đau khổ rồi. Joohyun vẫn kiên quyết nói cho Seulgi nghe, nàng không muốn chuyện đó làm hạnh phúc sau này có thêm vướng bận, thêm nghi ngờ.

"Seulgi nghe chị nói, thật ra bà nội không muốn chị và em yêu nhau. Nên đã ngăn cản, chị thấy bản thân mình thật nhu nhược vì một chút sợ sệt mà đánh mất một năm xa nhau, vì sợ mà chị xém đánh mất luôn cả người chị yêu. Lời nói trước kia điều là do chị cố ý nói ra, để rời xa em. Để em hận chị, nhưng chị nhận ra lúc em rời đi bản thân trở nên ngu ngốc khi nói những lời khiến em đau lòng."

Nàng ôm lấy cô, giọng nói nghẹn ngào của nàng khiến cô thấy bản thân mình có lỗi hơn, cảm giác tội lỗi ngày càng dâng trào trong lòng, là cô không chịu tìm hiểu trách móc nàng, vậy mà lại ngược đãi nàng để nàng chịu lạnh giữa mùa đông. Để nàng phải sốt cao, Seulgi ôm lấy cơ thể đang run rẩy và nấc lên vì khóc.

"Hức...hức...chị thật sự yêu em, không phải vì vai diễn mà lên giường..hức hức mà là vì chị yêu em rất nhiều muốn trao cho em tất cả những điều quý giá mà chị có thể làm được cho em..hức hức."

Seulgi rời khỏi cái ôm của nàng, đưa hai tay xoa xoa lấy khuôn mặt ửng đỏ, đầy nước mắt của nàng mà vỗ về. "Lỗi do em, Hyun đừng khóc nữa. Em cũng rất yêu chị, cảm ơn chị. Món quà quý giá đó em là kẻ không xứng đáng được nhận. Hại chị tổn thương rất nhiều, về lẫn tinh thần và thể xác."

Joohyun không ngừng khóc lắc lắc đầu, vùi mặt vào vai cô mà khóc nấc lên. Seulgi chỉ biết ôm lấy nàng, giờ đây cô không quan tâm gì nữa hết chỉ quan tâm mỗi nàng thỏ đã bị cô làm tổn thương.

====================================

Vote và Follow, cmt cho mình nha <3



[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ