Ngày mà cô bị thương cho đến giờ Joohyun nhận lịch trình ít lại, toàn bộ thời gian của nàng đều dành để chăm sóc cô...
"Kang Seulgi, mau lấy cho chị ly sữa~" Vâng cái giọng mèo nheo khiến cho một người cao cao tại thượng như Kang Tổng cũng phải phục tùng chẳng ai khác ngoài nữ minh tinh Bae Irene.
"Chị...đến đây là để chăm sóc em sao?" Đau nhức cả cơ thể khiến cô phải nhíu mày nhăn mặt nhìn con người đang nằm trên sofa vừa ăn bánh vừa xem phim hoạt hình. Trong lòng cô luôn thốt lên một câu "Có phải tôi chiều chị quá nên chị hư đúng không?" Vâng câu nói của Sooyoung quả chính xác là cô chiều nàng đến sinh hư rồi.
"Phải, em có thấy chị tốt không? Hơn nữa chị lại từ chối bớt lịch trình để chăm em đó."
Joohyun tự hào khoe với cô, khuôn mặt hớn hở như vừa lập được công lớn.
Khóe môi của Seulgi giật giật nhẹ..."Thật cảm ơn lòng tốt của chị."
"Còn đau không?" Nàng ngồi dậy nhìn vào tay của cô.
"Một chút.." Giọng ôn nhu này cô chỉ dành mỗi một mình nàng.
"Ngồi đó đi, chị đi nấu cháo cho em ăn." Nàng bịch bánh trên tay xuống, đứng dậy đi vào bếp.
"Nếu cháo ngon còn có thịt của BaeChu thì tốt..." Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ nhưng tất cả câu nói của cô đều lọt vào tai nàng.
"Hử?" Nàng nhíu mày quay lại nhìn cô hỏi "Thịt BaeChu là gì?"
Cô giật mình, xanh mặt nhìn nàng, lắp bắp nói "Không, ý em là bắp cải."
"À thì ra em muốn ăn cháo bắp cải, chị biết rồi chị sẽ nấu cho em!" Nàng khẽ cười ấm áp với cô khiến trái tim của Seulgi đập nhanh hơn...
.
.
.
Lịch trình hôm nay khiến cho Joohyun cảm thấy rất mệt. Nàng bây giờ xem nhà cô như là nhà của mình, sau khi mọi lịch trình xong thì lại chạy về nhà của cô nằm ngủ, và được Kang Seulgi cưng chiều đến sinh hư mà. Vừa có người xoa bóp tay chân vừa có người chiều chuộng làm đồ ăn ai lại không thích. Ở với cô một thời gian nên nàng cảm thấy cô rất an toàn, và lúc cô đỡ lấy toàn bộ cơ thể nàng không để bị thương nữa.
"Seulgi..Trời bên ngoài rất lạnh...chị không muốn bước ra khỏi cái chăn này đâu!"
Nàng cuộn mình trong cái chăn dày như một cục bông màu trắng, khiến cô bật cười cưng chiều hỏi.
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
Joohyun ló cái đầu nhỏ của mình ra bĩu môi. "Người ta muốn ít lịch trình...hừm..với lại nếu bây giờ ra ngoài chắc chắn cơ thể của chị sẽ cứng ngắt mất."
"Ý chị là đang cầu xin em bảo Park chủ tịch giảm nhẹ lịch trình cho chị hả?" Seulgi ôn nhu lên tiếng, tay chỉnh lò sưởi ấm cho nàng.
Nàng trao đôi mắt long lanh cho cô, mếu máo nói "Mùa đông cũng không được nghỉ ngơi chút sao?"
Được rồi, cô thua rồi. Đôi mắt to tròn long lanh này chính xác là công cụ của cô thỏ nhỏ dùng để năn nỉ cô chuyện gì đó...tất nhiên là chưa bao giờ thất bại lần nào. Làm sao ai có thể chịu đựng được mà không chạy đến hôn vào môi nàng chứ, đáng yêu quá đi mất.
Nàng thấy cô thất thần đứng đó tưởng cô không đồng ý liền chu chu môi, đôi mắt càng long lanh khiến Seulgi chịu không được nữa. Chân bước tới cúi người xuống hôn lên môi của nàng khiến cho Joohyun cứng cả người, khuôn mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ... Còn cô thì mỉm cười nói.
"Chị biết đó, em đường đường là tổng tài chưa từng đi năn nỉ ai điều gì. Bây giờ vì chị mà năn nỉ Park Sooyoung thì em phải được trả công như thế này chứ."
Nàng cúi đầu tía tai lắp bắp nói "Em...em..vô liêm..sỉ"
"Ô thế em sẽ cho chị thấy em vô liêm sỉ cỡ nào!" Cô nói xong bò lên giường khiến Joohyun hoảng sợ kéo chăn ngang người lùi về phía sau.
"Em..Em dám làm gì chị, chị sẽ la lên đó!!"
Cô bật cười "Đây là nhà của em, chị la lên ai sẽ vào bắt em?"
Thấy nàng mếu thì cô liền thua cuộc thêm lần nữa. "Được rồi, em không đùa nữa. Em sẽ gọi Park Sooyoung giảm lịch trình cho cậu."
Nàng gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống giường.
.
.
.
Seulgi lấy điện thoại gọi cho Park chủ tịch...
"Park Sooyoung!"
"Cơn gió nào khiến cho Kang tổng đây gọi cho tôi giờ này thế?" Lời nói đầy phần châm chọc cô.
"Giảm lịch trình cho Joohyun đi!"
Giọng nói của Seulgi đầy phần ra lệnh cho nàng ta.
"Oh, là vì tiểu yêu tinh sao? Nhưng mà không được, chị biết đó...chúng ta là dân làm ăn, Irene là người mang lại sự giàu có cho em thì làm sao em..."
Chưa để Sooyoung nói hết thì cô đã lên tiếng.
"Son phó tổng sẽ được rảnh lịch đến khi nào Joohyun khỏe hẳn thế nào?"
Tất nhiên là điểm yếu Park Sooyoung là Son Seungwan rồi.
"Nhất trí! Kang tổng thật biết trao đổi."
Seulgi cũng không nói gì thêm, lập tức cúp máy.
.
.
Sooyoung xì một cái quay lại nhìn Seungwan. Cậu thấy vẻ mặt của bạn gái mình không vui liền hỏi.
"Làm sao? Cậu ta bắt nạt em à?"
"Tất nhiên là không. Em là vừa trao đổi cùng chị ấy về thời gian cho chị nghỉ ngơi đó. Chúng ta mau đi du lịch thôi."
Nàng ta cười nói ôm lấy Seungwan vùi mặt vào lòng ngực của cậu.
"Trao đổi?"
"Wannie ngốc, tất nhiên là trao đổi giảm lịch trình cho tiểu yêu tinh của chị ấy, còn chị ấy sẽ giảm công việc cho Wannie ở cùng em nhiều hơn."
Mặt gian tà của Seungwan hiện lên "Hay là thời gian rảnh này chúng ta..."
"Thật đáng ghét!!"
Nàng ta đánh vào vai của Seungwan rồi tự ý để cậu muốn làm gì làm. Tại căn phòng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, nóng bỏng của họ giữa mùa đông lạnh buốt như thế này.
=========================================================
Vote và Follow, cmt cho mình nha <3
Dạo này chăm fic kia quá nên không để ý fic này. Nay mình sẽ ra nhiều chap bên đây hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh Tinh
FanficTìm chị 15 năm... Nhưng chị lại quên mất em rồi, Bae Joohyun à. Tán tỉnh lại chị thật gian nan quá Bae Irene 🚫XIN ĐỪNG ĐEM TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!🚫 Tác giả: Daria_KB (8HRMB8)