Chap 29: Vết Son Ngọt Ngào

608 52 2
                                    

Moon Byul ngồi ngay trước mặt Seulgi. Ánh mắt làm cô có chút không thoải mái, luật sư mà quản gia Oh nói liệu có đem lợi ích về cho cô không? 

"Tôi là Công Tố Viên MoonByul, rất-vui được gặp cô!" Cậu ta chìa tay về phía cô.

Theo phép lịch sự Seulgi cũng bắt tay lại, cái tên có chút quen quen.

"Cô yên tâm đi, tôi chưa bao giờ điều tra án thất bại cả. Nếu như cô vô tội, tôi sẽ giúp cô chứng minh. Còn nếu cô có tội, tôi nhất định sẽ tống cô vào tù."

Seulgi nhếch mép nhìn về phía Moon Byul. Cậu ta có chút không vui, nhưng vì...Yong Sun nên phải làm nghiêm túc. 

"Cô có thể kể lại cho tôi về sự việc ở quán cà phê không? Những tấm ảnh này đủ để chứng minh cô là nghi phạm duy nhất sát hại ông ta rồi." Moon Byul đẩy những tấm ảnh về phía Seulgi.

Seulgi trình bày lại đầu đuôi câu chuyện về việc Joohyun bị bắt cóc. Điều đó khiến Moon Byul nhếch mép cười đểu. "Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân!"

Cô có chút khó chịu "Cô nói vậy là có ý gì? Đang mỉa mai tôi sao?"

Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra "Tự Kang tổng nghĩ vậy, tôi nào dám mỉa mai cô?"

"Được rồi, tôi sẽ điều tra cái chết của ông Lee. Rất vui vì cô đã hợp tác! Kang-Seul-Gi!" Cậu ta nói xong nhếch môi khiến Seulgi nhíu mày. 

"À...có một câu hỏi khiến tôi tò mò từ rất lâu rồi. Không biết có thể hỏi?"  Cậu ta tiến sát lại gần cô.

"Cô cứ hỏi!"

"Làm thế nào mà cô nắm giữ trái tim của Kim Yong Sun lâu như vậy?"

Seulgi nhíu mày nhìn cậu ta "Cô có ý gì?" Một phút sau Seulgi nhận ra "Hóa ra là chồng sắp cưới của Yong Sun!"

Cậu ta gượng cười "Chồng sắp cưới sao? Có lẽ vậy...nhưng mà cũng sẽ không phải là như vậy!" nói xong Moonbyul rời đi không chờ đợi câu trả lời của cô.

---Phòng Tạm Giam Đặc Biệt---

Joohyun vào thăm Seulgi, nàng đã nghe quản gia Oh sắp xếp người lo liệu cho Seulgi nên cũng khá yên tâm. Hôm nay là ngày mà nàng vào thăm cô, tay đem theo thức ăn.

"Chỉ là thăm một lát thôi nhé, cô Bae Irene!"

"Vâng, phiền cậu cho tôi gặp em ấy một lát." Trong lòng nàng như có lửa đốt, sự lo lắng và bất an cứ dâng lên trong lòng, nàng sợ cô xảy ra chuyện gì đó...

Vừa gặp được Seulgi thì nàng đã bỏ đồ ăn xuống bàn và lau vào hôn cô. Seulgi cũng chiều nàng mà mút nhẹ đôi môi mà cô nhung nhớ.

"Sao chị lại đến đây?"

Joohyun đỏ hoe hai mắt, đưa tay sờ khuôn mặt bầu bĩnh của cô đã gầy lại. "Chỉ qua một ngày không gặp mà em đã ốm thế này. Seulgi à..."

"Ngoan nào, chị làm như em sắp đi rồi vậy?"

"Em nói xui!" Nàng đưa ngón tay chặn miệng cô lại.

"Nhưng tại sao chị lại đến đây?" Cô ôm lấy nàng.

"Đến thăm em cũng không được sao?" Nàng nói xong dựa vào lòng cô, ngước mặt lên hôn cô thêm một cái.

"Seulgi rốt cuộc hôm đó em và ông ta đã xảy ra mâu thuẫn gì vậy?"

Nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng cô đau lòng "Nếu như em nói em và ông ta không có mâu thuẫn gì chị có tin không?" 

"Chị tin!" 

Seulgi mỉm cười ôm nàng thật chặt và nói "Em nghi Lee Tae-Sung là hung thủ! Nhưng có điều em không ngờ tới là hắn nhắm vào em để lãnh tội của hắn!"

Nàng ôm eo cô, dựa sát vào ngực của Seulgi. "Đừng lo Seulgi! Chị nhất định sẽ cứu em ra khỏi nơi này."

Cô nhìn nàng đang ở trong lòng mình, mà không khỏi đau lòng. Trước cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình lại trở thành gánh nặng của nàng. Joohyun ngẩng đầu lên thì thấy Seulgi đang nhìn nàng, cô cúi xuống hôn lấy đôi môi của nàng vừa liếm vừa cắn, đầu lưỡi của cô đã chui vào khoang miệng nàng mà càng quét hương vị ngọt ngào. Joohyun nhắm mắt tận hưởng, chân mềm nhũn ra, tay thì đang ôm lấy eo của Seulgi cũng dần dần mất đi lực bám.

Sau khi hôn một hồi lâu cuối cùng Seulgi cũng chịu rời ra, không quên hôn lên môi nàng một cái trước khi cả hai buông nhau ra. Hai người thì thầm tình cảm được một lúc thì cảnh sát tới.

"Bae Tiểu thư đã hết thời gian!"

Joohyun đưa tay sờ sờ khuôn mặt cô rồi nghẹn ngào rời đi. "Đợi chị nhé!"

Seulgi gật đầu mỉm cười, tay vẫy vẫy chào tạm biệt nàng. Sau khi Joohyun rời đi Wendy mới bước ra.

"Mình sẽ hợp tác điều tra với MoonByul, cậu yên tâm sẽ không có điều gì bất lợi cho phiên tòa sắp tới!"

"Được, nhờ cả vào cậu!"

"Cậu ăn mật ong còn dính ở môi kìa, mình đi trước đây." Wendy nói xong cười cười rời đi.

Cô sờ sờ môi mình khó hiểu nói "Mình có ăn mật ong đâu nhỉ?"

 Vị cảnh sát đứng đó cũng đang cố gắng nhịn cười, đưa đồ ăn cho Seulgi rồi chỉ chỉ lên mép môi của mình mà nói "Kang tổng, vết son còn dính trên miệng..."

Lúc này Seulgi mới hiểu ra câu nói của SeungWan (Wendy) mà không khỏi ngượng ngùng, cô quên mất Joohyun son môi rất đậm...và môi nàng rất ngọt...

====================================

Vote và Follow,cmt cho mình nha <3



[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ