Tối hôm qua về tắm rửa cho nàng xong. Cô đã ăn nàng đến gần sáng, hiện tại bây giờ Bae Joohyun đang nằm ngủ say sau một trận chiến xuyên đêm với cô mà. Nếu bây giờ nàng dậy nổi thì cô cũng bái phục nàng luôn.
Tận trưa cô đem bát cháo vừa nấu đẩy cửa bước vào, Joohyun cũng đã tỉnh dậy, khuôn mặt lập tức cười tươi bước đến ôm lấy nàng bảo bối nhỏ nhưng đã bị đẩy ra.
"Đừng có ôm chị! Tại em mà chị bây giờ cử động một chút liền đau."
Bị cự tuyệt Seulgi có chút bất mãn, tối qua nàng như là một con hổ dữ nhào vào người cô cấu xé kịch liệt thế mà?
"Tối qua chị như một con hổ dữ nhào vào em..."
"Cái gì? Hổ dữ!" Nàng tức giận quay mặt đi chỗ khác.
"Được rồi, được rồi. Chị là thỏ con của em, ngoan ăn cháo nào, tối qua về chị chưa ăn gì cả."
"Không muốn ăn! Chị có đói chết cũng không thèm ăn đồ của em. Chị là hổ dữ thích ăn thịt không ăn cháo."
Nụ cười đầy dâm tà hiện lên trên khuôn mặt của cô. "Ra là chị thích ăn em đến vậy. Có điều chị phải ăn chút cháo rồi mới thịt em được chứ!"
Khuôn mặt của nàng hiện một sự sợ hãi "Ăn em gì chứ?? Chị không có ý đó!" Joohyun vội kéo chăn lại che người, trước khi Seulgi giở trò gì với nàng.
Cô cũng không thèm nói gì, nhẹ nhàng đặt cháo lên bàn. Liền tiến thẳng lại gần phía giường hôn lên môi nàng. "Đừng bướng nữa, ăn cháo rồi em sẽ đưa chị đi chơi."
Cũng lâu rồi nàng không đi chơi cùng cô, thôi lần này trêu tới đây thôi. "Nếu Seul đã cầu xin chị thành tâm như vậy chị sẽ chịu thiệt thòi một xíu mà chấp nhận ăn cháo đó nha."
"Vâng, công chúa của em." Cô xoa đầu nàng, đưa bát cháo tới gần.
---RV Coffee---
Kang Seulgi nhẹ nhàng đặt ly cà phê nóng xuống, đối diện cô là Lee Tae-Hoon (Đạo diễn Lee) đang trầm tư. Cô và ông ta ngồi ở góc khuất nơi không có người.
"Kang Tổng, đây là chút tiền bồi thường tinh thần cho cô Bae Irene!"
Cô nhìn về phía vali tiền được đưa đến trước mặt. "Nói đi, ông muốn gì?"
"Kang Tổng, tôi biết Sunmi đã làm ra chuyện tồi tệ và cả thằng Tae-Sung dám làm..." Ông ta thở dài lắc đầu.
"Tiền này ông đem về đi, tôi không muốn nhận. Nể tình ông đã hợp tác lâu với công ty tôi và cả khai báo nơi bắt cóc Joohyun nên con trai ông mới toàn mạng trở về. Mà...con trai ông, hắn có nhiều tham vọng lắm, quản cho tốt." Cô nói xong cũng đứng dậy rời đi.
"Ý cô là gì?"
"Tôi nghĩ ông là người hiểu rõ nhất chứ?"
Ông ta đương nhiên biết chỉ là ông không có quyền để dạy dỗ nó đàng hoàng. Một người thất bại như ông chỉ núp sau cái bóng của Jang So Yeon, nhờ cậy bên nhà họ Jang mới có được thành tựu đạo diễn như ngày hôm nay. Hai người con của ông đều khinh thường, chính cả bản thân cũng khinh thường ông mà.
Từng câu nói của Tae-Sung quanh quẩn trong đầu ông.
"Ông là tên hèn nhát, bám vào mẹ tôi để có được vinh quang! Ông không có quyền để dạy dỗ tôi!"
"Lee Tae-Hoon, tôi không phải con rùa rụt đầu như ông. Tôi tài giỏi hơn ông nên đừng nói tôi giống ông! Tôi hận ông đến mức nếu có cơ hội tôi sẽ giết chết ông!!"
"Ông là kẻ thất bại!"
Ông ta thẫn thờ một lúc liền rời khỏi quán. Thất bại sao? Phải rồi Lee Tae-Hoon, mày thất bại từ việc nuôi dạy con, đến cả sự nghiệp. Hôm Tae-Sung trở về nó đã nhìn ông với ánh mắt thù hận. Ông biết sớm muộn gì cũng không thể thoát khỏi nó. Ông lấy điện thoại ra gọi cho Luật Sư Park.
Hình ảnh hai người rời khỏi quán cà phê đã được chụp lại... "Hừ, mọi chuyện thú vị rồi!"
---Kang Gia---
Chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại trước cửa nhà của Kang Gia. Hai người cùng lúc bước ra khỏi xe. Đi thẳng vào phía vườn theo sự chỉ dẫn của quản gia.
"Ô mô, Bae tiểu thư và Kang chủ tịch cũng biết sống hưởng thụ quá."
Joohyun đang nằm trên ghế hưởng thụ. Thì bị giọng nói của đó làm cho tỉnh giấc, nàng đẩy gọng kính xuống nói. "So với Park Tổng thì chúng tôi thua kém rồi."
Nàng ta bật cười tiến lại gần nàng. "Từ hồi về với Kang Tổng, tiểu minh tinh nhỏ bé của tôi lại chẳng thèm gọi điện hay hỏi thăm gì...hay là vì có người chống lưng khác lại ruồng bỏ tôi?"
"Park tổng nói quá, chẳng phải lúc nào tôi gọi đến thì cô và Son phó tổng cũng đang..."
"Được rồi, được rồi. Lỗi tại em! Chị nói trước mặt nhiều người như vậy..." Nàng ta đỏ ngượng cả khuôn mặt.
SeungWan đứng một bên cười trừ, cậu không nghĩ Sooyoung cũng biết ngại? Lúc trước em ấy ngang nhiên hôn cậu trước khu thương mại. Chưa kể còn dám leo lên người cậu ngồi trước mặt thư ký của công ty. Bị đồn thổi từ chuyện bé thành chuyện to cũng không thấy em ấy bận tâm, thế mà bây giờ ở Kang gia lại sợ? Thật khó hiểu.
Sooyoung thấy SeungWan đứng ngơ ra lâu lâu lại cười một mình thì khó hiểu hỏi "Wannie có chuyện gì mà chị cười một mình vậy?"
Cậu giật mình nhìn về phía nàng ta "À, chỉ là suy nghĩ số chuyện."
"Phải rồi, Joohyun unnie! Seulgi đâu rồi ạ?"
"Em ấy nói đi đâu đó một lát sẽ về. Mà tới bây giờ hơn hai tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt!" Joohyun bất mãn khi nhắc đến Seulgi, nói người ta ăn xong sẽ dẫn đi chơi mà lại đi công việc tới giờ không thấy trở về.
"Hay là chị ta đi cua một cô em nào đó xinh đẹp và trẻ hơn chị thì sao?" Sooyoung ghé sát vào tai Joohyun mà nói.
"Yahh, Park Sooyoung!!!!"
Seulgi bước vào thấy cảnh Joohyun đang định đứng dậy rượt Sooyoung. "Làm sao vậy?"
"Seul đi đâu??" Nàng tức giận nhìn về phía cô dò xét.
"Em chỉ đi xem hợp đồng và mua cho chị ít bánh ngọt..."
"Hừ!" Nàng quay mặt đi nơi khác.
"Unnie, biết đâu trong tiệm bánh có người đẹp hơn thì sao? Trẻ trung năng động là gu của những người chồng bây giờ đó!"
Joohyun như muốn bùng nổ 'Trẻ trung? Năng động?' Nàng từng nghe bảo Seulgi thích người năng động, dễ thương..."Yahh, Park Sooyoung cô đứng lại đó!!"
Nhìn cảnh rượt đuổi của hai người phụ nữ ở trong vườn khiến cho Seulgi và SeungWan có chút cảm thán, đành cười bất lực.
=====================================
Vote và Follow, cmt cho mình nha <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh Tinh
FanfictionTìm chị 15 năm... Nhưng chị lại quên mất em rồi, Bae Joohyun à. Tán tỉnh lại chị thật gian nan quá Bae Irene 🚫XIN ĐỪNG ĐEM TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!🚫 Tác giả: Daria_KB (8HRMB8)