Chap 20: Chăm Sóc

843 74 0
                                    

Sau khi lấy lại tinh thần thì Kang Seulgi, quyết tâm chinh phục lại trái tim của nàng.

"Em là Kang Seulgi, chồng của chị! Và ở đây là bệnh viện, còn nữa chị là Bae Joohyun vợ của em!" Nói xong Seulgi hôn nhẹ lên trán nàng. 

Câu trả lời này khiến nàng không thể lường trước được vì tên họ Kang này quá gian xảo.

Cô trưng ra bộ mặt bi thương, thở dài. Khiến nàng tò mò nhìn cô...

"Thật ra thì lỗi là do em. Hyun à, nếu em không cãi nhau với chị về việc có con thì chuyện không thành ra như thế này."

Nàng giật mình lắp bắp nói "Có..có..sao?" 

"Phải, nhưng Hyun yên tâm. Chuyện có con thì em suy nghĩ thông suốt rồi. Để hàn gắn lại quan hệ của cả hai, em sẽ cam tâm tình nguyện phụ giúp chị có con. Bác sĩ nói không nên vận động nhiều, em sẽ làm một đến hai hiệp."

"Hả?" Nàng xanh mặt, gì chứ. Cái tên sắc lang này đến lúc nàng mất trí nhớ cũng tìm cách khi dễ nàng sao? Còn nữa nàng nói muốn có con lúc nào?? Bịa chuyện! Đúng là Kang sắc lang mà.

Cô ôm nàng vào lòng. "Không cần phải xúc động như vậy, em sẽ yêu thương chị mà!" Cô hôn nhẹ vào cổ nàng. Khiến Joohyun rùng mình vì cái hôn đó. Xúc động gì chứ? Tên sắc lang nhà em đang cố tình muốn khi dễ tôi thì có!

Joohyun à, chị có nhớ lại thì cũng mong chị tha lỗi cho em. Vì em sợ rằng chị mất trí nhớ thế này nếu về Hàn Quốc nhỡ đâu Park Bogum lại chiếm được trái tim của chị thì khổ, em rất sợ mình đánh mất chị thêm một lần nữa. 

"Hyun này, đừng sợ...bây giờ chị không nhớ ra em. Thì sau này nhớ ra cũng được, em không ép chị nhớ ra bây giờ...nên cứ từ từ nhé!" Cô đỏ hoe mắt nhìn nàng.

Phút chốc khiến Joohyun không biết nên làm gì...Có phải nàng quá đáng với cô không? Làm vậy phạt cô liệu đúng hay là sai?

"Hyun, em chỉ muốn chị sinh con cho em bây giờ. Em muốn thấy được một tiểu hyunnie đáng yêu giống chị, xinh đẹp giống chị có được không?" Cô nói xong ánh mắt trông chờ nàng trả lời. 'Đặt biệt con bé sẽ đanh đá giống chị' Seulgi nói thầm trong lòng vì sợ nói ra nàng vì dỗi mà không thèm sinh cho cô mất.

"Nhưng tôi...không biết cô là ai?" Nàng nhăn mặt cố diễn nốt vai này.

"Em là chồng chị, trước sau gì chúng ta cũng phải sinh con mà. Chuyện này là sớm hay muộn thôi."

Cô ung dung lừa gạt nàng một cách trắng trợn. Khiến nàng từ cố tình hại cô đến thành bị hại...Nàng nghĩ lại rồi, chuyện này nàng làm rất sai...Lỡ đâm lao rồi phải theo lao. Nếu bây giờ không diễn nữa bị cô chọc ghẹo, mất mặt lắm. Bae Joohyun đành cắn răng diễn nốt vở kịch nàng tự dựng ra.

.

.

.

"BaeChu à, ngồi đây chờ em nhé, em đi mua cho chị đồ ăn đã!" Cô nói xong hôn lên trán nàng, tay lấy áo khoác ra ngoài thì nàng lên tiếng.

"Ưm...đi về sớm nhé!" Nàng gật gật đầu.

"Em sẽ về nhanh mà, chị nằm nghỉ một lát em sẽ về liền." Cô nói xong xoa đầu nàng.

"Seul...chị muốn lấy điện thoại của em chơi game một lát được không?" Nàng đưa tay hướng về điện thoại trong túi áo khoác của cô.

"Tất nhiên là được rồi!" Cô đưa điện thoại của mình cho nàng, cúi xuống hôn lên má nàng một cái "Mật khẩu là ngày sinh của chị đó." Sau đó mở mật khẩu, chỉ nàng vào ghi chú ở trong điện thoại sợ nàng không nhớ ngày sinh của mình. Làm xong rồi thì cô mới cẩn thận rời đi.

"Kang Tổng!"

Trước phòng có hai vệ sĩ đứng nghiêm trang. "Canh chừng thiếu phu nhân, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì đừng trách tại sao tôi lại trở nên ác!!" Cô nói xong đeo kính râm lên đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Bản thân của Seulgi cũng không yên tâm khi có hai vệ sĩ ở đây, vì không biết những kẻ lạ mặt tấn công hai người là ai? Nhưng đợi nàng hồi phục hẳn tính đến chuyện đó. Sợ bọn chúng đến trả thù, nên cô phải nhanh chóng mua đồ rồi trở về.

"Vâng, Kang Tổng!" Họ cúi đầu chào cô.

.

.

.

---Nửa Tiếng Sau---

"Hyun, chị ăn chút nữa đi!" Súp bí đỏ đưa đến miệng nàng thì nàng xoay đầu qua chỗ khác né tránh. Seulgi bất lực thở dài, mất trí nhớ lại khiến nàng trở nên trẻ con và khó chăm quá đi mất.

Seulgi bỏ chén súp lên bàn, đưa tay xoay khuôn mặt của nàng về phía cô. Joohyun đang rưng rưng nước mắt khiến Seulgi hoảng hốt.

"Chị làm sao vậy? Còn đau sao? Để em gọi bác sĩ!" Cô đứng dậy đi rời đi thì nàng nắm lấy tay cô.

Nàng lắc đầu "Có phải em ghét bỏ chị rồi đúng không? Lúc nãy em thở dài! hic hic, được rồi em đi đi. Không cần tới đây nữa đâu." Nàng nói hết một lần rồi buông tay cô ra khoanh tay xoay mặt qua hướng cửa sổ.

"Hyun, không phải như thế. Em yêu chị không hề ghét bỏ chị bao giờ." Cô nói xong ôm lấy nàng vào lòng. "Giờ thì mau ăn hết súp nào, em còn phải ăn nữa. Chị muốn thấy em đói sao?"

"Không...không có!" Nàng lắc đầu ngoan ngoãn chờ đợi Seulgi đút cho mình ăn.

Sau khi hoàn thành bữa ăn của nàng. Thì cô đứng lên cởi bỏ cà vạt, hở một cúc áo. 

"Seul...em không mua đồ ăn thì sao ăn?" Nàng gần như đoán ra được ý định của cô nên mới lắp bắp hỏi.

"Phải, đồ ăn của em đang ngay trước mắt em mà!" Nói xong cô đè nàng xuống giường, thì thầm vào tai nàng "Ăn no nên vận động xíu, còn nữa chúng ta cùng tạo em bé nhé chị!" 

Nàng lúc đầu có chút kháng cự nhưng về sau không còn đủ sức chống lại cô nữa, đành để Seulgi muốn làm gì làm...

Nàng thiết nghĩ đây có lẽ là sai lầm khi giả vờ mất trí nhớ để cô có cơ hội hành hạ nàng thì đúng hơn. 

=====================================

Vote và Follow, cmt cho mình nha!



[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ