Chap 19: Mất Trí Nhớ?

799 70 10
                                    

Sau khi SeungWan dẫn người tới cứu. Joohyun đã ngất lịm đi, khiến cô lo lắng đưa nàng nhanh đến bệnh viên gần đó.

Cấp cứu diễn ra gần một tiếng đồng hồ. Bây giờ Seulgi như ngồi trên đống lửa, Joohyun đang không khoẻ hay là có bệnh gì? Có phải vụ va chạm lúc nãy khiến nàng bị thương ở đâu đó?

Cánh cửa cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu khuôn mặt điềm tĩnh tiến lại gần cô.

"Kang Tổng, có một tin vui và một tin buồn về tình trạng của thiếu phu nhân!" Bác Sĩ  bước ra khỏi phòng cấp cứu. 

"Cái gì? Tin buồn là gì chứ? Joohyun của tôi...." Cô gần như tuyệt vọng, rốt cuộc Joohyun của cô bị làm sao?

Thấy sắc mặt lo lắng của Seulgi vị bác sĩ cũng không chần chừ nói.

"Kang Tổng, không cần lo lắng đến vậy. Tin buồn là thiếu phu nhân từng bị va chạm ở đầu gây mất trí nhớ, với thêm tình trạng hiện tại khó mà có thể nhớ ra được Kang tổng!"

"Từng bị va chạm mất trí nhớ?" Cô nhíu mày suy nghĩ suốt thời gian tìm được nàng. Chưa bao giờ nghe nhắc đến? Lẽ nào lần trước SeungWan nói nàng không đề cập đến tấm ảnh là do bị mất trí nhớ nên không nhớ ra bản thân?

"Phải, thiếu phu nhân từng bị. Nếu như lần này tỉnh dậy mà không nhớ thì có lẽ bệnh tình sẽ không thể cứu vãn." Bác sĩ nói xong thì thông báo tin vui.

"Và còn tin vui thì tỉnh lại sẽ nhớ tất cả, à mà còn chuyện nữa. Kang Tổng, thân thể thiếu phu nhân đang bị thương không nên vận động quá sức ảnh hưởng lắm!" Nói xong bác sĩ gật đầu chào bước đi.

Seulgi mở điện thoại gọi cho SeungWan 

"SeungWan ah!"

"Hở, sao đấy? Tớ đang đóng tiền viện phí. Có gì lát tớ quay lại rồi nói có được không?" SeungWan đang nghiêng đầu kẹp điện thoại ở vai nghe máy. Tay cầm hồ sơ của nàng, vừa kí tên vừa phải nói chuyện với cô.

"À, không cần quay lại. Cậu đi điều tra về khoảng thời gian mười lăm năm trước của Joohyun unnie giúp mình. Còn nữa, chuyện Joohyun từng mất trí nhớ Sooyoung có bao giờ nói với cậu không?" 

"Hả, Joohyun unnie từng bị mất trí nhớ sao?" SeungWan hoảng hốt suýt chút rơi hồ sơ ở trên tay.

"Phải!" Seulgi cũng bất ngờ vì cậu ta cũng không biết chuyện Joohyun từng mất trí nhớ. "SeungWan à cậu điều tra giúp mình nhé, bây giờ mình vào thăm Joohyun một lát!"

"Ừm, mình sẽ đi điều tra liền!" 

---15 phút trước---

Cấp cứu xong vài phút sau Joohyun tỉnh dậy, bác sĩ giúp nàng sơ cứu vết thương ở ngay chân. Trong lúc cấp cứu nàng đã tỉnh lại, đầu lúc đầu đau buốt hình ảnh liên tục hiện ra trong đầu nàng. Lúc chưa tỉnh nàng có thấy thân ảnh một lớn một bé đang nô đùa với nhau, rồi xa cách. Lửa bốc cháy dữ dội, nàng bị tông xe. Bogum và mẹ anh ta đã cứu nàng. 

"Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi! Để chúng tôi ra báo với Kang Tổng." Một y tá trong đó lên tiếng.

"Đừng! Làm ơn!" Khuôn mặt nhăn nhó của nàng khiến y tá cùng bác sĩ trong đó hơi lo lắng.

"Thiếu phu nhân, cô nên nghỉ ngơi vì vết thương ở đầu cộng thêm việc lần trước từng bị chấn thương nhẹ gây mất trí nhớ cô vẫn nên dưỡng sức..."

Vị Bác sĩ chưa nói hết thì nàng lên tiếng. "Làm ơn hãy nói với em ấy rằng tôi không thể nhớ lại có được không?"

"Dạ? Ý thiếu phu nhân là sao ạ?" Bác sĩ cùng y tá trong phòng cấp cứu điều ngạc nhiên với câu nói của nàng.

"Giữa tôi và em ấy có những chuyện vẫn chưa giải quyết được. Hi vọng bác sĩ nói giúp tôi vài lời, vì chúng tôi đang không ổn về mối quan hệ!" Nàng giả vời diễn kịch trước mặt bác sĩ.

Nghe đến đây các vị y tá tò mò hỏi "Chẳng lẽ Kang tổng ngoại tình sao?"

"Phải, vì em ấy có hứa hôn với tôi. Mà cô bạn thanh mai trúc mã đang có ép em ấy cưới cô ta và mẹ chồng của tôi lại thích cô ta hơn tôi. Với lại tôi đang không thể di chuyển sợ rằng bản thân không thể giữ lại em ấy. Nên tôi muốn đánh cược một lần giữa tôi và bạn thanh mai trúc mã em ấy chọn ai..." Nàng trưng khuôn mặt bi thương ra khiến trong phòng cấp cứu ai cũng xót xa. 

"Thiếu phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ ở phía sau cổ vũ cho cô. Hãy đứng lên giành lại tình yêu của đời mình!!" 

Nàng rơi nước mắt. "Cảm ơn mọi người!"

---Phòng Điều Dưỡng---

Joohyun nằm đó nhắm mắt vẫn chưa tỉnh khiến trong lòng cô lo lắng vô cùng. Đi ngồi không yên, đi qua đi lại. Lúc nãy bác sĩ nói như vậy, cầu mong sao cho nàng nhớ lại tất cả...

"Ưm.."

Seulgi nghe tiếng rên khẽ của nàng mà chạy lại.

Nàng từ từ mở mắt ra, cô đỡ nàng ngồi dậy. Joohyun khá rụt rè, như sợ cô. 

"Chị làm sao vậy? Không khỏe sao?" Cô vuốt vuốt tóc nàng, ân cần hỏi.

Joohyun, bàn tay được Seulgi nắm cũng rút về. Điều đó vô tình khiến cô hụt hẫng nhẹ, Joohyun đôi mắt láo liếc nhìn khắp nơi như không hề thấy Seulgi đang ngồi ở trước mặt.

"Hyun, chị làm sao vậy? Sao không trả lời em?" Cô đưa tay ngăn khuôn mặt đang nhìn xung quanh lại để nàng nhìn thẳng vào mặt cô.

Câu nói tiếp theo khiến cô như rơi xuống vực sâu...

"Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi là ai?" 

Bàn tay nâng mặt nàng vô lực rơi xuống, Seulgi bất động ánh mắt rơi vào không gian vô định. Joohyun của cô lại rơi vào trường hợp tin xấu...

Joohyun đắc ý mừng thầm trong lòng 'Cái tên xấu xa nhà em, hừ lần này coi tôi trị em thế nào! Dám rời bỏ tôi mà đi, hại tôi đứng dưới trời lạnh đến đổ bệnh. Nuôi mấy em gái mưa trong nhà, bơ tôi, không thèm để ý đến tôi. Hừ Hừ Bae Joohyun tôi phải phạt em!! Nếu như nói bản thân nhớ ra mọi chuyện không chừng tên sắc lang nhà em đè tôi ra hành hạ đến sáng hôm sau mất!'

=============================================

Vote và Follow, cmt cho mình nha <3

Đúng là cô Bae minh tinh =))) Diễn sâu dễ sợ :D

Tội Kang dài dài...

[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ