Hành lí của nàng cũng đã được chuẩn bị xong. Joohyun vẫn còn ngủ, cô biết đêm qua nàng đã phải đau đớn chịu để cơ thể bị cô hành hạ đến bây giờ cô không muốn phải đánh thức nàng.
SeungWan bước tới "Tại sao cậu không bảo vệ chị ấy? Chẳng phải chị ấy biết cậu rồi sao?"
Seulgi ngơ ngác khó hiểu vì câu nói của SeungWan "Cậu đang nói gì vậy?"
Cậu ta mở to mắt, có chút tức giận "Joohyun unnie nhìn thấy bức hình đó rồi, chị ấy không nói cho cậu là chị ấy biết cậu là cô bé năm đó ở cùng chị ấy sao?"
Cô có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta "Không có!" "Chị ấy qua đây không hề nói bất cứ cái gì!"
"Tớ tưởng chị ấy gây bất ngờ cho cậu chứ? Lúc cậu rời đi ngày nào chị ấy cũng đến văn phòng của cậu lau chùi từng bức ảnh, cho tới giặt quần áo. Mọi thứ như mới để khi cậu trở về sẽ thoải mái. Đặc biệt chị ấy lau rất kĩ bức ảnh chụp giữa cậu và chị ấy!" SeungWan ngồi xuống ghế kể cho Seulgi nghe tất cả những việc Joohyun làm khi ở hàn quốc lúc cậu rời đi.
"Chị ấy chẳng nói gì về việc bức ảnh!" Seulgi càng có thêm bất ngờ. 'Lẽ nào nhận ra mình nhưng không muốn nói càng để mọi chuyện phức tạp hơn.'
Cô không thèm nghe SeungWan trả lời mà chạy một mạch đến phòng của mình. Thấy Lee Sunmi đang kéo nàng rời khỏi giường. Joohyun đôi mắt đỏ hoe nhìn cô.
"Lee Sunmi!!!"
Cô quát lên đi tới gỡ tay nàng ra khỏi tay nàng ta.
"Chị làm cái gì vậy hả?"
Đôi mày nhíu lại khuôn mặt đầy nhăn nhó đầy khó chịu.
Nàng ta giật mình, đây là lần đầu tiên mà Seulgi tức giận. Trước giờ Lee Sunmi nàng ta chỉ thấy khuôn mặt đầy trẻ con suốt ngày cười cười như kẻ ngốc, bây giờ lại đứng đây lớn tiếng với nàng ta.
Thấy nàng ta không trả lời, Seulgi lấy chăn đắp lên người nàng.
"Chúng ta đã nói rõ rồi, chị bây giờ đang làm cái gì? xen vào đời sống riêng tư của em."
Khuôn mặt đầy tức giận khiến Sunmi có chút sợ hãi. Phải! Lúc trước nàng ta đã hứa với Seulgi là sẽ không cưỡng ép em ấy quen nàng ta mà để em ấy tự nguyện yêu lấy nàng ta. Nhưng đã hơn một năm qua em ấy đau đớn vì ả tình nhân trước mặt đang được sự bảo vệ của người mình yêu. Sunmi liếc nhìn nàng một cái rồi rời đi.
Seulgi ngồi xuống giường xoa xoa tay nàng ân cần hỏi "Chị có đâu lắm không? Hay là để em đi mua thuốc bôi cho chị?"
Nàng thấy Seulgi ấm áp với mình, quá đỗi vui mừng. Lắc lắc đầu "Chỉ cần em ở bên chị thì không đau nữa."
"Hơn mười lăm năm nay em tìm kiếm chị, Bae Joohyun chị có biết em đã rất mừng vì được gặp lại chị không?"
Cô đưa hai tay của nàng áp lên gò má của mình mà dụi dụi.
"Em là ai?" Nàng ngơ ngác không biết Seulgi đang nói gì?
"Bae Joohyun, chị làm sao vậy? Tại sao lại hỏi như vậy?"
Cô dừng lại, ngước lên nhìn nàng khó hiểu.
"Em tìm chị mười lăm năm sao? Em là ai? Chị không nhớ ra em là ai...Seulgi...đây là tên mà chị lần đầu được biết khi gặp em."
Joohyun nhìn cô rồi trả lời, câu nói của nàng khiến cho cô rơi vào trầm tư một lúc.
'Chuyện gì vậy? Joohyun, lẽ nào cả em chị không nhận ra? Trong trí nhớ của chị lẽ nào em không hề tồn tại?'
Thấy Seulgi không trả lời mình, nàng có chút bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.
Seulgi đứng dậy "Chị nghỉ ngơi một lát đi. Em sẽ chở chị ra sân bay, chị không thể ở lại đây đâu!"
Nói xong cô rời khỏi phòng không thèm quay lại nhìn nàng. Trái tim cô đang đau thắt lại, cô mất mười lăm năm để tìm nàng. Còn suốt mười lăm năm qua nàng không hề nhớ cũng không hề biết một Kang Seulgi ôm hi vọng tìm khiến chị, để kết hôn lấy chị về làm vợ của mình.
Cô đến phòng làm việc của mình mà gục đầu xuống ghế sofa ôm lấy tấm ảnh mỗi một mình Bae Joohyun mà khóc nức nở. Trái tim cô đang đau lắm, đang tan nát ra từng mảnh vỡ. Cảm giác bây giờ bản thân mình thật vô dụng, thật ngu ngốc.
..
.
Joohyun thấy mình như sắp mất mát thứ gì đó. Nàng vùi mình vào chăn chợp mắt một lát. Chìm vào giấc mơ...
Trong đó nàng thấy được Seulgi đang ôm lấy cô gái nào đó, khuôn mặt lo lắng. Còn nàng thì đang bị thứ gì đó làm nàng bị kẹt.
Seulgi lạnh lùng bỏ rơi nàng...
Lại chuyển qua khuôn cảnh giấc mơ khác, đứa bé nhỏ nhắn chạy lại đứng bé lớn hơn một tí, nó ôm lấy đứa bé lớn hơn mà hun lấy. Cảm giác hai đứa bé rất quen thuộc.
Nhưng tay nàng sao lại có máu...khắp nơi đều máu... Nàng đưa tay lên nhìn thấy máu trong hai bàn tay...chiếc xe bị bể... Ngọn lửa cháy ở trong nhà...
Nàng hét lên, cơ thể run rẩy. Thoát ra khỏi giấc mộng đáng sợ đó...nàng khóc nức nở.
Seulgi nghe thấy nàng la hét liền chạy qua mở cửa phòng. Thấy người nàng ướt đẫm mồ hôi. Không ngừng khóc, cơ thể run rẩy như sợ hãi thứ gì đó. Cô chợt nhận ra Joohyun gầy đi rất nhiều, và rất yếu đuối... Những đoạn clip SeungWan đưa đều là những hình ảnh Joohyun bị đám minh tinh mới vào nghề bắt nạt.
Bây giờ hận nàng thì có đó, nhưng cô không vô tâm được. Nhịn không được cô bước tới ôm lấy nàng. Vuốt ve, xoa nhẹ người nàng, an ủi.
"Không sao đâu mà, có em ở đây rồi..."
Nàng khóc nhỏ dần chỉ còn lại tiếng nấc...
================================
Vote và Follow,cmt cho mình nha <3=)) tada...có chap mới nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh Tinh
FanfictionTìm chị 15 năm... Nhưng chị lại quên mất em rồi, Bae Joohyun à. Tán tỉnh lại chị thật gian nan quá Bae Irene 🚫XIN ĐỪNG ĐEM TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!🚫 Tác giả: Daria_KB (8HRMB8)