Chap 14: Lee Sunmi

920 60 7
                                    

Sau khi vào dinh thự, Seulgi nhanh chóng xuống xe bế lấy cơ thể đang nóng dần của Joohyun vào bên trong. Trong lòng cô đang lo lắng không biết nàng đã ở ngoài đó bao lâu rồi. 

"Yerim, mau kêu Jiyeon unnie tới đây!" 

"Vâng!" 

Yerim chạy nhanh thật là nhanh để đi gọi Jiyeon.

Seulgi đưa nàng vào phòng mình, đắp chăn lên chờ đợi Jiyeon tới khám cho nàng. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay buốt lạnh của nàng mà hà hơi vào. 

"Hyun..."

Tay cô xoa xoa bàn tay của nàng...

'Đồ ngốc nhà chị, một năm rồi không thể cùng Park BoGum sống một cuộc sống hạnh phúc sao? Tại sao phải chạy tới đây? Hắn bỏ chị rồi nên mới chạy tới đây đúng không?'

.

.

Jiyeon đứng dậy, tháo ống nghe y tế ra. 

"Chị ấy là đứng ở bên ngoài lâu lạnh nên sốt cao thôi. Không có gì nguy hiểm lắm, em không cần phải lo lắng."

Seulgi bây giờ đang trách bản thân tại sao không về sớm hơn chút nữa. 

"Mà em tha đâu một cô tình nhân về đây vậy? Không sợ Sunmi biết sao?"

Seulgi bây giờ mới nhớ ra cô bạn gái của mình, rồi nhìn lại Joohyun.

"Em quên mất, chị trông coi cô ấy giúp em nhé. Em đi một lát sẽ trở về!"

Cô nói xong không thèm quay đầu lại nhìn mà cầm áo khoác tức tốc chạy ra khỏi nhà. 

.

.

.

Lee Sunmi ngồi trong quán cà phê, nàng nhâm nhi ly cà phê nóng hổi của mình. Dường như nữ nhân xinh đẹp đang chờ đợi ai đó. Những tên nam nhân ngồi trong quán cũng bị hút hồn, ánh mắt tràn đầy dục vọng. 

Tiếng chuông cửa vang lên, Seulgi bước vào bên trong khuôn mặt tươi rối nhìn nàng ta. 

"Xin lỗi, em tới trễ chị đừng giận nhé!"

Nàng ta bật cười nhéo mặt cô.

"Hừ, đồ đáng yêu. Đừng nghĩ chị thương em rồi muốn làm gì mà làm!" 

Seulgi cười tươi rối, sau đó cầm menu lên "Quán của Lee gia đúng là dành cho thực thần nha..."

Nàng ta thích thú ngắm nhìn Seulgi.

"Quán này là vì em đó, em từng nói nếu như một quán vừa có cà phê vừa có đồ ăn thì em sẽ ghé đến nhiều. Vì vậy để gặp em nhiều chị đã bỏ ra rất nhiều tiền để làm nên quán đó!"

Seulgi để menu xuống, ngắm nhìn nữ nhân đang ngồi kể lể. Chính nàng ta là người đã đem cô ra khỏi những ngày tháng đau khổ khi bị phản bội. 

"Được rồi, được rồi. Em sẽ ghé qua đây thường xuyên, hơn nữa ở đây lại có cô chủ xinh đẹp không đến thì uổng phí lắm!"

Cả hai cười đùa vui vẻ, họ cùng nhau dùng bữa mà không biết ở Kang gia đang có một người gọi tên Kang Seulgi.

---Kang Gia---

Jiyeon ngồi trên ghế, Joohyun ngồi trên giường. Hai người im lặng được cũng được nửa tiếng rồi. 

"Cô là..."

"Tôi là Kim Jiyeon, bác sĩ riêng của Kang Gia!"

Joohyun gật gật đầu rồi hướng mắt ra phía cửa "Seulgi em ấy ở đâu?"

"Em ấy đi ra ngoài, chắc đi gặp bạn gái rồi." Nói xong Jiyeon chỉ tay về phía tấm ảnh được để ở góc dưới Tivi. Seulgi đang vòng tay ôm eo nữ nhân khác.

Tim nàng bây giờ lại quặn đau, em ấy đã có người mới rồi? Chả trách từ ánh mắt cho đến hành động lạnh lùng khi ở ngoài cổng, có lẽ vì em ấy ý thức được và sợ cô ấy sẽ buồn nên hành động như vậy. Nhưng một năm qua em ấy có nhớ đến nàng không? 

"Tôi thấy cô...là đang theo đuổi Seulgi sao? Nếu là theo đuổi thì bây giờ không còn cơ hội đâu. Vì Seulgi sắp kết hôn rồi!"

"Cái gì?" Nàng mở to mắt kinh ngạc, không được...nàng không muốn mất em ấy, dù cho là nàng ích kỷ cũng được. Chửi mắng nàng như thế nào cũng được, nhưng để mất Seulgi lần này thà nàng tự vẫn còn hơn sống nhìn thấy em ấy hạnh phúc.

Joohyun cố gắng gượng dậy để trèo xuống giường thì bị Jiyeon ngăn cản. 

"Không được, cô không được xuống giường. Sức khỏe cô đang yếu, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!"

Nàng quả thật không còn sức để gượng dậy. Đành bất lực để Jiyeon đè trở xuống, trước khi rời đi nàng thấy nụ cười của Jiyeon, là đang cười kẻ thất bại như nàng hay là có ý gì khác?

.

.

.

Seulgi trở về gặp thấy Jiyeon đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa. Cô bỏ áo khoác xuống ghế ngồi vào bàn.

"Chị ấy sao rồi?" 

Jiyeon hít một hơi thật sâu rồi thở ra. 

"Cô ấy có rất nhiều vết...e hèm, em chắc cũng biết qua chuyện đêm khuya mà. Chậc chậc trước khi tới đây chắc đã là..."

Chưa nói hết câu đã thấy Seulgi đi biến mất khỏi bàn ăn.

"Chậc, tuổi trẻ...sống vội quá! Mình đúng là thiên tài. Ba cái chuyện yêu đương này chị đây có thể giải quyết cái một!" 

Jiyeon đang vui mừng chiến công của mình thì chị ta bị bế lên trên bàn ăn. 

"Hình như cưng vừa làm chuyện gì rất xấu xa..." 

EunJung từ đâu xuất hiện khiến chị ta hoảng hốt... 

"Này, chị còn không mau buông em ra! Để chị hai em thấy nhất định sẽ giết chị mất!!"

Jiyeon cố đẩy tên đang bám lấy mình ra.

"Dù cho có mười Kim Taeyeon tôi cũng có thể đấu lại được!"

Từ phía sau EunJung phát ra tiếng nói "Vậy sao?"

Và Kang Gia yên tĩnh lại có tiếng la hét, rượt đuổi khắp khuôn viên. Nhưng ở trong phòng kia thì đã xảy ra...

=============================

Vote và Follow, cmt cho mình nha <3

Đón chờ ở chap sau sẽ hiểu :>


[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ