Chap 18: Tai Nạn

887 66 8
                                    

Seulgi tiếp tục lái xe đi, từ từ lái xuống vách núi. Vì phía dưới sẽ có bãi biển mà nàng thích. Phía sau bỗng nhưng có hai chiếc xe đen lau đến ép sát và xe của Seulgi.

"Aaa!!" Tiếng hét của Joohyun làm Seulgi lo lắng, tay cô cầm chắc vô lăng cố lái vô phía trong. Theo như cô thấy bọn họ đang cố ép xe cô rơi xuống vách núi.

"Joohyun, chị có sao không?"

Joohyun hoảng loạn, nắm lấy tay của Seulgi. Gật gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng phải hoảng sợ đến vậy.

Chiếc xe bên phải từ từ rời xa khỏi xe cô ra. Xe bên trái cũng tách khỏi xe cô từ từ. Seulgi nghĩ họ đã buông tha cho mình nào ngờ hai chiếc cùng lúc lau nhanh về phía xe cô tông thẳng ra khỏi vách đá.

Seulgi bây giờ chỉ còn cách xoay người qua ôm lấy nàng vào lòng.

Ầm

Tiếng động chiếc xe rơi xuống khá lớn khiến hai chiếc xe phía trên lần lượt rời đi, cũng không ai nhìn xuống kiểm tra coi người đã chết hay chưa. Vì Sương mù dày đặc ở đây với độ cao của vách đá này không chết cũng bị tàn tật.

.

.

.

Seulgi choáng váng mò sang bên phía Joohyun, vỗ vỗ nhẹ má nàng. "Joohyun, Joohyun!!"

Chiếc xe của cô một nửa trên đá một nửa đang chìm xuống biển. Tình thế cấp bách nàng vẫn không hề có chút gì gọi là tỉnh dậy, cô đành phải tháo dây an toàn của nàng ra, chui ra khỏi chiếc xe trước khi nó rơi xuống biển, kéo cả cơ thể đang ngất của nàng ra khỏi. 

Vừa rồi thật nguy hiểm, suýt chút nữa cô và nàng bỏ mạng ở đây rồi. Bây giờ hay rồi, cô chẳng biết vì sao họ lại tấn công mình và điều quan trọng cả cô và nàng đều bị kẹt ở những tảng đá lớn này, làm sao lên đây? 

Joohyun vẫn chưa tỉnh dậy, Seulgi đành phải liều vào phía sau xe để lấy bộ lọc nước mà lúc trước đi cắm trại cùng bạn bè bên đây. Cô thấy phía bên kia có một khe nước chảy xuống, cô leo lên để hứng nước chảy. 

"Ưm..." Đôi lông mày của nàng nhíu lại, đầu nàng bây giờ thấy buốt đau, mắt nàng mờ mờ...vẫn chưa tỉnh hẳn.

Thấy nàng tỉnh Seulgi leo xuống, đặt bộ lọc nước bên cạnh. Tay thì ôm lấy nàng kêu "Joohyun...Joohyun!"

Trong mắt nàng bây giờ mơ mơ màng màng chỉ thấy "Hyun, là em gấu của chị nè!"

Nàng không đáp cô, làm Seulgi tưởng đã có chuyện gì. Kiểm tra hết đầu cô chỉ có vết thương nhỏ, tay chân  chắc không sao. "Joohyun đừng làm em sợ!" Nói xong cô ôm nàng hôn nhẹ lên trán nàng nhẹ nhàng, nâng niu, cưng chiều. 

Nàng nhớ ra rồi...

"Gấu..."

Cô có chút hoảng hốt, tên này...đã hơn mười lăm năm cô chưa nghe được từ miệng nàng rồi...

"Hyun.."

Nàng không trả lời mà ôm chặt cô khóc, nàng nhận ra bức ảnh hôm đó là nàng. Nàng ôm cô thật chặt sợ rằng mình sẽ lại không nhớ con Gấu của mình nữa.

'Hyun, sau này lớn lên chị phải cưới em nha!'

'Hyun, nếu lớn lên em mà có động lòng với ai khác thì chị phải giành em lại nha. Gấu không muốn thích người khác mà quên chị đâu!'

'Mà hyun cũng phải yêu gấu và nhớ gấu nha. Không được bỏ gấu đâu đó, không thì gấu sẽ ăn hết kẹo dẻo của hyun.'

'Hyun, tại sao lúc nào trên đầu của hyun cũng có đồ cột tóc bắp cải vậy?'

'Hyun thích bắp cải hả?'

'Sau này lớn gấu sẽ mở cả một công ty bắp cải để hyun chạy tới đó  chơi với gấu.'

'Gấu yêu hyun, thương hyun rất nhiều nhiều nhiều'

Từng câu nói mà Seulgi từng nói với nàng đang hiện lên, khiến nàng xúc động không ngừng. Tên ngốc đó đây sao? Vẻ ngây thơ lúc đó đâu rồi? Tại sao bây giờ lại là kẻ khiến nàng đau lòng, vậy còn lạnh lùng với nàng nữa. Bây giờ nhớ lại nàng thấy cô bây giờ thay đổi rất nhiều...không phải không yêu nàng nữa mà chính là cái tính lưu manh, sắc lang, gian xảo! Hừ, lần đầu gặp nàng mà còn dám lừa gạt hôn. Rõ ràng biết trước kịch bản bị thay đổi còn làm như thế, quá gian xảo.

Nàng úp mặt vào trong lòng cô mỉm cười vui vẻ, còn cô thì bây giờ đang lo lắng. Không biết nàng bị làm sao? Có phải bị thương ở đâu đau mà không nói cho cô biết không?

.

.

.

Seulgi đưa số bánh và nước lọc được cô uống qua một ngụm thấy không có gì thì đưa nàng uống. 

"Em không ăn sao?" Nàng đưa cái bánh cho cô.

"Không đâu, lúc chị chưa tỉnh dậy. Em đã ăn trước rồi!" Khuôn mặt mỉm cười với nàng tỏ vẻ không muốn. Lúc sáng đã chưa ăn được bao nhiêu, bây giờ quả thật rất đói~

Nếu cô nói mình muốn ăn thì nàng sẽ không ăn mà nhường bánh cho cô. Như vậy Joohyun sẽ bị đói bụng, không được Kang Seulgi...sau này mày sẽ là chồng chị ấy còn phải cực khổ lo đủ điều. Mới có chuyện nhỏ mà giành ăn với vợ thì làm sao đáng mặt một Kang Tổng được.

Thấy cô từ chối, nàng bĩu môi hừ một cái rồi ăn cái bánh. Khuôn mặt nàng có chút chảy mồ hôi, trắng tái đi dần, nhăn nhăn mặt. Seulgi vì bận suy nghĩ và báo tin cho SeungWan biết rõ vị trí của mình mà không để ý đến sắc mặt của nàng.

 Tin nhắn đã được gửi từ hai tiếng trước, một tiếng sau SeungWan mới đọc tin nhắn và lập tức đưa người đi cứu viện. Lúc nãy cô và nàng rời đi, có sương mù xung quanh bây giờ cứu viện sẽ bị chậm trễ vì có sương mù cản trở. Hi vọng SeungWan tìm thấy cô...

======================================

Vote và Follow, cmt cho mình nha <3

Hôm tết mình bận quá không up chap được, mình thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều.

Hé lộ Chap Sau...

"Kang Tổng, có một tin vui và một tin buồn về tình trạng của thiếu phu nhân!" Bác Sĩ  bước ra khỏi phòng cấp cứu. 

"Cái gì? Tin buồn là gì chứ? Joohyun của tôi...." Cô gần như tuyệt vọng, rốt cuộc Joohyun của cô bị làm sao?


[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ