---Phòng cấp cứu---
Moonbyul bước vào nhìn thấy Seulgi nằm bất động ở đó, nhịp tim không còn đập nữa rồi. Cậu ta nhìn xung quanh thấy chiếc máy sốc tim liền cầm lấy tiến lại gần cô. Sau khi điều chỉnh máy thì Moonbyul sốc vào người cô.
"Tên khốn Kang Seulgi, cô còn chưa cảm ơn tôi khi cứu cô ra khỏi tù mà."
Lần sốc thứ nhất Seulgi vẫn nằm im đó nhịp tim cũng không có gì chuyển đổi.
"Còn không mau thở lại!! Vợ của cô thì sao?"
Lần sốc thứ hai người của Seulgi đã giật lên một xíu.
"Không lẽ, cô định bỏ Bae Joohyun lại cho tôi sao?"
Lần sốc thứ ba nhịp tim vẫn vậy. Seulgi vẫn còn chút nhận thức...cô đang ở đâu đây? Tiếng của Moonbyul? Cậu ta nói gì vậy? Cô không nghe rõ được.
"Phải rồi, tôi và Yong Sun không còn yêu nhau nữa..."
Lần sốc thứ tư...
"Có lẽ những kẻ tổn thương nhất sẽ tìm đến nhau để bù đắp..."
Lần sốc thứ năm...Seulgi nghe được rồi, gì chứ tên này muốn làm gì vậy? Cô không nói được, không gian trắng xoá này là ở đâu? Cô đang bị gì vậy?
Lần sốc thứ sáu...cứu cùng cũng có chút nhịp tim nhỏ nhỏ.
"Nếu cô không tỉnh thì tôi và Bae Joohyun sẽ tìm đến nhau thì đừng có ám tôi đấy. Tôi rất vũ phu đấy..." Moonbyul nói xong thì liên tục sốc tim Seulgi. "Mau tỉnh lại! Kang Seulgi..." SeungWan bước vào thấy cậu ta đang ngồi trên người cô thì vội ngăn lại.
"Chị làm gì vậy?"
Seulgi nghe được những lời lẽ đó, trong lòng đang tức giận. Cô không thể chết được, cô không muốn Joohyun vào tay của Moonbyul. Cậu ta vũ phu..thế thì Joohyun nhỏ bé của cô sẽ không được hạnh phúc.
Cô yêu Joohyun, chỉ có cô mới là người đem lại hạnh phúc cho Joohyun...SeungWan à...đừng cho cậu ta tiếp cận Joohyun...chờ tớ tỉnh lại...tớ không muốn chết...cô cố chạy về điểm có cổng ánh sáng chói đằng phía trước...
Moonbyul bị SeungWan ngăn cản cũng không ngừng việc sốc tim của Seulgi...cuối cùng kì tích đã xảy ra. Nhịp tim của Seulgi đã trở lại...
SeungWan dừng tay, đôi bàn tay run rẩy che miệng lại, kì tích xảy ra rồi...Seulgi đã có hi vọng, cảm xúc vỡ òa...
"Bác Sĩ!! Bác Sĩ, nhịp tim của bạn tôi trở lại rồi!!" SeungWan hét lên.
Còn Moonbyul thì thả máy sốc tim xuống...thở...Những lời lẽ lúc nãy cậu ta chỉ muốn Seulgi nghe được mà kích động vực dậy...
Cậu ta bước xuống dưới đất, đưa hai bàn tay run rẩy của mình lên xem...bước ra khỏi phòng cấp cứu một cách thờ thẩn, Yong Sun nhìn người yêu mình...nàng ta nhận ra điểm bất thường, lặng lẽ đi theo phía sau. Đến hành lang Moonbyul ngồi xuống ôm lấy đầu. Nàng ta ôm lấy cậu ta, an ủi vỗ về.
"Nếu như lúc trước em gái tôi cũng nghe thấy lời nói của tôi thì tốt biết mấy... giá như tôi có thể cứu lấy con bé giống như bây giờ..."
Yong Sun càng ôm chặt lấy cậu ta. "Đừng tự trách bản thân mình...Byul à, lúc đó Byul cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng con bé chắc chắn sẽ hãnh diện về Byul vì đã cứu lấy một mạng người giống như lúc Byul đã cố gắng hết sức để cứu con bé."
"Là lỗi của tôi, nếu như lúc đó tôi ở bên con bé thì đã không có việc đó xảy ra rồi." Nỗi ân hận về cái chết của em gái đang dằn xé Moonbyul từ những năm qua.
"Em biết không? Lúc tôi cố gắng cứu Kang Seulgi. Dường như là con bé đang ở bên tiếp thêm sức mạnh cho tôi." Cậu ta nhìn vào đôi tay còn run rẩy của mình.
Yong Sun buông cậu ta ra liền dùng nụ hôn của mình để làm cho Moonbyul bình tĩnh. "Cảm ơn vì Byul đã cố gắng cứu Seulgi. Và...em gái của Byul sẽ rất tự hào về Byul. Hung thủ giết con bé cũng đã được xử tử. Nên đừng tự trách bản thân nữa."
Moonbyul không nói gì chỉ vùi đầu vào hõm cổ của Yong Sun.
---Hiện Tại---
Sau một tuần Seulgi mới tỉnh dậy, Joohyun ngồi kế bên cạnh giường nhìn người mình yêu đang không vui.
"Em làm sao vậy?" Nàng nói xong nhéo má cô.
"Chị có thấy chồng chị đang nằm rất đau khổ không?" Cô mếu máo nói.
"Nằm thế này cũng đáng yêu mà?" Nàng nhìn đứa nhỏ này đang làm nũng. "Em nằm sấp thế này đúng là có chút bất tiện nhưng mà không sao, chị vẫn chăm được." Nàng nói xong cúi xuống hôn lên môi cô một cái.
"Tại tên khốn Lee Tae-Sung!! Tự nhiên lại đâm vào lưng làm không nằm được tư thế bình thường." Cô hậm hực cắn vào cái gối.
"Thiệt tình người ta nhịn gần cả hai tuần mấy~~ Mà Seul lại nằm ở đây làm sao bây giờ?" Joohyun cố tình câu dẫn Seulgi, tạo ra một số dáng yêu nghiệt.
Cô cố gắng gượng dậy nói "Hyun à, lưng em bị thương thôi còn miệng và tay vẫn bình thường, nhìn nè nhìn nè" cô đưa tay lên cho Joohyun coi.
Nàng cười nhẹ rồi ôm lấy cô "Ráng khỏe lại rồi chúng ta có con nhé."
Seulgi ôm nàng hôn hít, mà không biết bên ngoài cửa có bốn người đang nhìn với vẻ mặt khinh bỉ...
.
Năm năm sau...cả hai đã kết hôn và có một đứa con đặt tên là Kang JooGi, đứa nhỏ thông minh lanh lợi rất được lòng cô và nàng. Nhiêu đây thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi, cả hai đã trải qua nhiều thử thách khó khăn để đến được với kết thúc đẹp như thế này.
==============================
Vote và Follow,cmt cho mình nha <3
Moah Moah~~~ yêu mọi người nhiều lắm. Cảm ơn vì đã theo dõi fic của mình suốt thời gian qua, đây là đứa con thứ bảy của mình rồi, vốn dĩ định SE nhưng mà nghĩ lại nên mình quyết định cho HE. Và mình dự định ra fic mới không biết mọi người có hứng thú theo dõi thêm fic mới không ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh Tinh
FanfictionTìm chị 15 năm... Nhưng chị lại quên mất em rồi, Bae Joohyun à. Tán tỉnh lại chị thật gian nan quá Bae Irene 🚫XIN ĐỪNG ĐEM TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!🚫 Tác giả: Daria_KB (8HRMB8)