---Một Tuần Sau---
Joohyun thức dậy nhìn xuống bụng mình thì thấy Kang Seulgi đang mèo nheo. Nàng đưa tay giữ chặt đầu cô lại.
"Em làm gì vậy?"
"Ô, chị thức rồi hả?" Khuôn mặt bầu bĩnh của Seulgi ngước lên nhìn nàng.
"Ừm, bị em quấy rối nên phải thức..."
Cốc cốc
Seulgi mỉm cười đứng dậy đi mở cửa. Quản gia Oh liền ghé sát vào tai của Seulgi nói nhỏ.
"Kang Tổng, phía dưới có cảnh sát đến tìm."
Cô có chút khó hiểu? Tại sao cảnh sát lại tìm cô? Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh xoay người lại mỉm cười với Joohyun xong bước xuống nhà. Hai vị cảnh sát đứng dậy chào.
"Cô Kang!"
"Chúng tôi đến đây để bắt giữ cô vì cô là nghi phạm liên quan đến cái chết của ông Lee Tae-Hoon!"
Seulgi bất ngờ "Cái gì? Ông Lee đã chết?"
"Đúng vậy, thi thể của ông Lee được phát hiện vào 9 giờ tối hôm qua. Nhưng theo như những chứng cứ chúng tôi thu thập được và kèm theo ảnh chụp từ người nhiếp ảnh đã đưa, chứng tỏ cô có liên quan đến vụ án mạng này." Họ nói xong liền đưa một đống ảnh để lên bàn.
"Bên phía gia đình ông Lee đã nói rằng cô có từng xung đột với ông ấy, và theo như người nhiếp ảnh kể lại lúc ở quán cà phê cô và ông Lee có trao đổi gì đó nhưng cô không đồng ý và bỏ đi. Cho đến khi phát hiện xác của ông Lee thì ngoài xung đột với cô Kang ra thì không có ai."
Một người trong số họ đã đứng lên tiến lại gần Seulgi và còng tay cô lại. "Mong cô hợp tác với chúng tôi để điều tra!"
Seulgi chống cự "Tôi không có giết ông ta!"
"Cô Kang nếu cô không hợp tác thì chúng tôi phải dùng bạo..."
Joohyun từ phía cầu thang đi xuống thấy cô bị còng tay liền hoảng hốt chạy tới ngăn cản. "Các người đang làm gì vậy? Tại sao lại bắt Seulgi?!"
"Cô Kang liên quan đến cái chết của ông Lee Tae-Hoon! Chúng tôi được lệnh bắt giữ để điều tra. Mong cô tránh ra, chúng tôi không muốn dùng bạo lực!" Vị cảnh sát tiến lên cản Joohyun, nhưng nàng không quan tâm chống cự muốn tới gần Seulgi.
Cô biết nếu cứ như vậy Joohyun sẽ bị họ làm bị thương, đành phải thuận theo ý bọn họ. "Được tôi đi cùng các người, mau thả chị ấy ra đi!"
"Seulgi!!"
Cô mỉm cười trấn an nàng "Joohyun ngoan, em sẽ trở về sớm thôi. Ở nhà đợi em!"
Nàng khóc lóc lắc đầu "Không! SeulgI!" Quản gia Oh theo nhìn Seulgi lớn lên từ nhỏ cũng hiểu tính cách của cô. Ông tin cô không phải là tội phạm, hơn nữa nếu cứ làm loạn như thế này thì chỉ bất lợi thêm cho Seulgi. Ông bước lên ngăn cản Joohyun và nói.
"Bae Tiểu Thư, nếu cô cứ thế này thì sẽ gây bất lợi cho Kang tổng. Trước tiên hãy mời luật sư và chấp nhận phiên tòa."
Joohyun nhìn quản gia Oh "Chấp nhận chẳng khác nào thừa nhận đó chính là Seulgi làm?"
"Bae tiểu thư, đây là lựa chọn tốt nhất. Về phía của Kang tổng đang bất lợi, nếu như không tìm chứng cứ có thể chứng minh được Kang tổng vô tội thì chắc chắn Seulgi sẽ bị kết tội này."
Joohyun bỏ lên lầu, nàng phải tìm được một luật sư giỏi để có thể cứu Seulgi. Quản gia Oh nhìn theo bóng lưng của nàng mà thở dài. Ông biết Joohyun đang rất lo lắng cho Seulgi và chính ông cũng vậy. Từ trước đến bây giờ ông đều xem Seulgi như đứa con của mình, bây giờ cô lại dính vào vụ án mạng, làm sao ông không lo cho được? Quản gia Oh cầm điện thoại lên gọi.
Đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Công Tố Viên Moon?"
"Tôi nghe."
"Cô có thể đến Seoul một chuyến không? Hiện tại Kang tổng đã bị bắt vì một tội oan, chúng tôi muốn cô đến điều tra."
"Hiện tại vẫn nên để tôi suy nghĩ về vụ này!"
"Được, ngày mai chúng tôi sẽ gọi lại cô sau!"
Tút tút tút...
Yong Sun nằm kế bên Moon Byul cũng đã nghe được câu chuyện. "Tại sao Byul lại không đồng ý?"
"Kim Yong Sun! Em là đang trách móc tôi sao?" Ánh mắt lạnh lẽo của Moon Byul nhìn về phía Yong Sun.
"Byul.!!" Nàng ta có chút tức giận.
"Nếu như năm đó em không bị Kang Seulgi cắm thì có bây giờ người ở bên cạnh em không phải là tôi có đúng không?" Moonbyul nói xong thì liền cười đểu ánh mắt hướng về Yong Sun mà hỏi "Không phải sao?"
"Byul đừng có quá đáng!" Yong Sun có chút tức giận.
"Em bảo tôi phải đi cứu người yêu cũ của em sao? Như thế mới khiến em hài lòng? À biết đâu như vậy có thể khiến cho hai người gặp lại trong hoàn cảnh đó thì nối lại tình xưa?"
Yong Sun nghe xong cũng không nhịn được mà tát vào mặt của Moon Byul một cái đau đớn. Cái tát này cũng khiến Moon Byul kiên định thêm về câu nói của mình.
"Nếu như Byul nghĩ như thế thì đúng là như thế!" Yong Sun bước xuống khỏi giường mặc đồ lên rời đi.
Nước mắt của Moon Byul cũng rơi xuống, nụ cười đau khổ.
"Trong lòng em rốt cuộc có tôi không? Kim Yong Sun tôi vì em làm tất cả mọi thứ. Cho đến một ngày Kang Seulgi bước vào tim em. Em liền gạt tôi sang một bên...Tôi đã rất phấn đấu vượt mặt cậu ta, để có thể được chú ý từ em nhưng đổi lại chỉ có câu nói thờ ơ 'Tôi không thích cậu! Moonbyul' Em có biết không? Tôi đã phải đấu tranh với bản thân rằng mình phải tiếp tục yêu em, không được từ bỏ!"
"Rồi ngày mà tôi chờ đợi cũng tới, Kang Seulgi coi em là thế thân. Em đau khổ...người ở bên cạnh em lúc đấy chính là tôi. Chính là tôi đó có biết không Kim Yong Sun?? Người vì em chịu đau khổ cũng là tôi đó!"
Moon Byul gục ngã xuống giường. "Tôi không biết là có nên tiếp tục được nữa không?..."
Tám giờ tối...
Moon Byul rút điện thoại ra gọi về số máy của quản gia Oh.
"Ông Oh, tôi sẽ chấp nhận làm luật sư cho Kang Seulgi!"
"Được, thật tốt quá! Chúng tôi sẽ thu xếp chuyến bay cho cô."
"Không cần đâu, khi tới Seoul tôi sẽ liên lạc cho ông."
"Được!"
Cúp máy, Moon Byul nhìn về phía thành phố lấp lánh 'Yong Sun, tôi chỉ giúp em lần này nữa thôi. Coi như chúng ta không ai nợ ai...cũng coi như là giải thoát cho nhau đi.'
======================================
Vote và Follow, cmt cho mình nha <3
Cho một chút buồn Couple MoonSun nè <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh Tinh
FanfictionTìm chị 15 năm... Nhưng chị lại quên mất em rồi, Bae Joohyun à. Tán tỉnh lại chị thật gian nan quá Bae Irene 🚫XIN ĐỪNG ĐEM TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!🚫 Tác giả: Daria_KB (8HRMB8)