Chap 11: Rời Xa

973 69 17
                                    

Trở về căn nhà cả hai đã ở cùng nhau, Joohyun không bật đèn mà bước theo con đường quen thuộc tiến về phía phòng ngủ. Nàng nằm xuống cuốn người vào trong chiếc chăn đêm qua đã có hơi ấm của Seulgi, mùi hương của em ấy. 

Nước mắt bất giác chảy xuống không ngừng, cảm giác rời xa em ấy khiến cho nàng càng khóc thêm, khóc đến quặn đau tim vì không thể nào chịu được sự xa cách này. Bae Joohyun nàng trước giờ thấy những cuộc chia xa không đến bi thương...nhưng nàng lầm rồi, chỉ có khi bản thân nằm ở hoàn cảnh đó mới thấu hiểu được cảm giác đau đớn ấy. 

Nếu biết trước có cuộc chia xa này, nàng thà không chấp nhận những ngày hạnh phúc này để bây giờ trái tim đau đớn như bị xé nát thành từng mảnh...

.

.

.

Seulgi chờ mãi không thấy nàng, cô đã chạy đến chỗ quay thì họ trả lời hôm nay cô không lịch quay. Trong có chút lo lắng, có chút đau lòng vì sao nàng lại lừa gạt cô? Gọi nàng không nghe máy, nhắn tin thì nàng không trả lời...

Cô đành bất lực quay trở về nhà, bước vào căn nhà tối om. Tay cô đưa lên bật công tắc đèn, khuôn mặt mệt mỏi bước vào nhà. Cô nằm vật ra sofa nhắm mắt lại, tay đưa lên xoa xoa mí mắt. Trong đầu cô đang có rất nhiều thắc mắc và rất lo lắng cho nàng...Rốt cuộc nàng đang ở đâu??

Lúc cô ngồi thẳng dậy thì thấy cánh cửa phòng có khe hở. Seulgi đứng dậy bước tới gần, đẩy nhẹ cánh cửa vào. Đập vào mắt cô là thân ảnh đang cuộn tròn trong chiếc chăn ngủ say. Nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn. Cô bước tới chỉnh lại chiếc chăn, tiện thể hôn lên trán nàng một nụ hôn yêu thương.

Joohyun giật mình thức dậy. 

"Đã làm chị thức sao?" Nụ cười đó, ánh mắt yêu chiều đó làm nàng không nỡ nói ra câu đau lòng.

Khuôn mặt không chút cảm xúc nào, Joohyun ngồi dậy. Seulgi mỉm cười ngồi xuống giường đưa tay nắm lấy tay nàng, nhưng cô lại bị cánh tay nàng gạt đi. Vốn nghĩ nàng giận dỗi vì đã đánh thức nàng dậy.

"Được rồi, là em sai rồi. Không nên đánh thức chị dậy! Đừng em nữa mà."

Cô trưng khuôn mặt phúng phính nhìn nàng hết sức đáng thương.

"Tôi có một chuyện muốn nói với em!"

Khuôn mặt nghiêm túc của Joohyun cũng khiến cho Seulgi ý thức được sắp có chuyện không hay xảy ra. Cô ngồi ngay ngắn lại lắng nghe câu nói tiếp theo của nàng.

"Tôi muốn chúng ta kết thúc!"

Nàng cố không để bản thân rơi nước mắt trước mặt cô.

"Có chuyện gì vậy?" Cô nắm lấy tay nàng, Joohyun gạt ra.

"Tin đồn trong công ty em biết chứ? Tôi quen em chỉ vì muốn được chút sủng ái mà nâng đỡ trong ngành nghề này. Họ nói đúng tôi trèo lên giường của em chỉ muốn được nâng đỡ chứ không phải yêu em. Seulgi, tôi phải chịu nhục để em làm trên cơ thể tôi em có biết tôi đã kinh tởm bản thân đến nhường nào không?"

Lời nói của nàng như con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của cô. Nước mắt của Seulgi không ngừng chảy ra, đau đến thấu cả tâm can.

"Dơ bẩn đến vậy sao?" 

Bae Joohyun mà cô biết, là một cô gái ngoan hiền. Luôn luôn bảo vệ cô, dạy cô ngoan ngoãn. Là người đã hôn cô, người ép cô phải chịu trách nhiệm.

Seulgi đứng dậy thu dọn quần áo, kéo vali rời đi...

Bỏ lại một Bae Joohyun yếu đuối, không kiềm được nước mắt sau khi cánh cửa đóng lại.

Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, bây giờ cô không biết mình phải làm gì, chỉ có thể chạy và chạy, chạy thật nhanh rời khỏi nàng. Trái tim cô đau lắm...đau từ lúc nghe xong câu nói mà nàng nói ra. Chạy xa khỏi nơi bi thương này, chạy trốn khỏi những lời nói cay độc của nàng.

Trong đêm vắng...

[ YongSun à, em quyết định rồi. Chúng ta cùng nhau đi về Mỹ thôi!]

---Vài Ngày Sau---

[Son SeungWan à, thay tới tiếp quản công ty một thời gian nhé!]

Trong công ty KS bây giờ chỉ có bản hợp đồng giao toàn quyền lại cho phó tổng xử lý. Sự rời đi đột ngột của Kang Tổng đã làm dư luận xôn xao. Trong đó Joohyun là người biết rõ nhất vấn đề do đâu mà ra.

Nàng vốn nghĩ chia tay mọi thứ trở lại với quỹ đạo ban đầu. Nhưng không ngờ quyết định hôm đó lại chính là thứ khiến nàng mãi mãi không thấy được Kang Seulgi. Người mà nàng yêu thương, người mà nàng muốn trao hết những gì của nàng.

Từ sau vụ của Seulgi, nàng đã bắt đầu hẹn hò lại với BoGum trong sự ngượng ngùng và khó xử. Nàng cứ luôn trầm tư khiến hắn ta không thoải mái. Ngày ngày cứ trôi qua như vậy, hắn ta và nàng cũng không triển biến gì thêm.

Nhiều Park Gia và Bae Gia gặp mặt dùng cơm. Bogum nhiệt tình chào hỏi, và nói chuyện cùng mọi người. Chỉ riêng nàng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ lo lạc vào thế giới riêng nơi đó có hình bóng của Kang Seulgi, nơi đó có nụ cười của em ấy, nơi đó có những dịu dàng, chăm sóc của em ấy. Nụ cười của nàng bị người trong bàn ăn phải ớn lạnh, như một người bệnh tâm thần.

Bà nội của nàng bây giờ trong lòng cảm thấy hối hận vì quyết định của mình đưa ra. Tướng sẽ tốt đẹp cho hạnh phúc của cháu gái nhưng không ngờ lại chính là hại cháu mình sinh thêm tâm bệnh...

==================================

Vote và Follow, cmt cho mình nha <3



[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ