Chap 32: Kết Thúc, Tuyệt Vọng

671 46 16
                                    

Sau khi điều tra đủ bàn chứng phạm tội của Lee Tae-Sung thì cảnh sát đã ngay lập tức tới bắt hắn nhưng tiếc là hắn đã bỏ trốn trước khi tới, trong nước phát động lên truy nã. Gia đình Lee tạm bị giam lỏng cho đến khi bắt được Lee Tae-Sung. Trong một tuần điều tra Kang Seulgi bị nhốt vào trong phòng tối không cho gặp mặt Bae Joohyun một lần nào nữa.

Lee Sunmi ngồi trong phòng đau lòng nhìn lại đoạn phim chứa hình ảnh của appa. 

"Lee Sunmi à, sinh nhật sắp tới của con. Ta không có gì quý giá để tặng cô công chúa nhỏ của Ta hết. Ta cũng đã già rồi, chỉ có chút ít cổ phần trong công ty của ông con. Nên ta đã cho luật sư làm giấy chuyển nhượng cổ phần xong cả rồi. Chỉ đến lúc sinh nhật của con thì ta sẽ cho người công bố. "

Ông Lee cầm bức ảnh khi Sunmi còn bé lên, ông mỉm cười. 

"Từ lúc ta nhìn thấy con chào đời, ta đã rất hạnh phúc, cảm giác ôm con nâng niu từng chút một đã khiến ta rất mãn nguyện rồi. Ta xin lỗi vì chuyện của ta và mẹ con gần đây. Tae-Sung mưu mô, thủ đoạn, lòng dạ nham hiểm, có lẽ nó đã kéo còn vào những việc sai trái. Ta vẫn hi vọng con có thể sống một cách lương thiện, và duy trì sự nghiệp của ta. Ta mong con sẽ có thể tìm được người mà mình yêu thương, đừng đâm đầu vào yêu Kang tổng nữa. Dạo gần đây con biết gì không? Ta đã rất bất an trong lòng, ha ha...Sau tất cả chuyện con làm, ta mong con biết dừng ở đó. Ta yêu con, Sunmi à!"

Đoạn phim kết thúc Lee Sunmi ôm ngực đau lòng khóc. Trước giờ appa luôn biết việc mà cô làm nhưng ông không hề ghét bỏ cô, vẫn luôn che chở yêu thương. Sau khi biết được cái chết của appa là do anh trai mình ra tay càng khiến cho lòng của cô chết thêm vài phần. 

"Appa...con xin lỗi..."

.

.

.

Tòa án quyết định Kang Seulgi vô tội và được thả ra ngoài. Joohyun đã chờ sẵn bên ngoài nhìn về phía cánh cửa nơi đang nhốt kẻ nắm giữ trái tim nàng. Vừa hồi hộp vừa mong chờ, nàng đợi chờ lúc cô trở về cùng nhau, sống hạnh phúc bình yên. Chỉ thế thôi thì đã đủ hạnh phúc rồi.

Kang Seulgi bước ra khuôn mặt có chút tiều tụy, cô ngước khuôn mặt lên nhìn nàng. Hai đôi mắt chạm nhau, khung cảnh xung quanh như dừng lại. Làm cô chợt nhớ lại khoảnh khắc khi cả hai còn nhỏ, trong lòng dâng lên một tia rung động, cảm xúc bây giờ rất hỗn độn. Nỗi nhớ nàng suốt một tuần qua khiến cô như đã trải qua hàng thế kỉ trong ngục tối. 

Nàng xúc động chạy nhanh đến ôm lấy Seulgi, vùi mặt vào bờ vai gầy của cô. Nỗi nhớ suốt một tuần qua như đang giết chết cả hai từ từ. Nàng đã rất sợ nếu như Seulgi bị gì đó xảy ra trong ngục thì nàng sẽ đau lòng đến chết mất. Khi nhận được lệnh đó nàng như suy sụp hoàn toàn.

Cả hai đang đắm chìm trong nỗi nhớ thì phía xa có kẻ lao tới đâm sâu vào lưng của Seulgi hai ba nhát. Joohyun mở to mắt chưa kịp nhận biết thì đã thấy Seulgi ngã xuống.

"A!" Cảm giác đau đớn từ phía sau lưng truyền tới, Seulgi xoay người lại nhìn thì thấy khuôn mặt của Lee Tae-Sung. Hắn hận cô, nếu hắn đã bị ép đến đường cùng này thì hắn nhất định sẽ lôi cô theo cùng chết.

Joohyun hoảng hốt vội la lên "Mau gọi cấp cứu giúp tôi với, có kẻ giết người!!" Nàng ôm lấy cơ thể nặng trĩu của Seulgi không ngừng gọi tên cô "Seulgi à!"

Seulgi cảm thấy rất mệt cố gắng trấn an nàng "Em..không sao! Đừng lo, đây không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau...Chờ em nhé." Nói xong cô ngất lịm đi nhưng cô có thể nghe thấy được tiếng nàng đang gọi cô, tiếng nghẹn ngào đó khiến cô xót chết đi được. Và rồi chẳng thể nghe được gì nữa...

Cảnh sát nghe thấy tiếng la liền chạy ra đuổi theo Lee Tae-Sung. 

Nàng trước giờ không thể hiện yếu đuối trước mặt nhiều người bao giờ mà nay lại òa khóc như một đứa trẻ khi chứng kiến cảnh người ta giết người yêu mình ngay trước mặt.

.

.

.

Đau khổ vỡ òa, nước mắt không thể ngăn lại trên khóe mi. Nàng vô thức ngồi ở dưới đất trước phòng cấp cứu của Seulgi, người đang ở cùng nàng chỉ có SeungWan và Sooyoung họ chỉ im lặng chờ kết quả. Một lúc sau thì MoonByul cùng với Yong Sun đi tới.

Giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm lên chiếc vòng mà Seulgi tặng cho nàng. Cả hai đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn và thử thách để có thể bên nhau vậy mà bây giờ người nàng yêu lại nằm trong căn phòng cấp cứu. Nàng vùi mặt vào hai cánh tay khóc nấc lên từng cơn, nàng không đủ sức để có thể nghe thêm tin xấu gì xảy ra... 

.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra vị bác sĩ đó cúi đầu tháo khẩu trang xuống.

"Thật lòng xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng..."

Đây là điều mà Joohyun không muốn nghe nhất, nàng đã tiến đến nắm lấy áo của bác sĩ gào hét "Các người không phải là bác sĩ sao?? Mau trở lại cứu chồng tôi đi..." Nàng tuyệt vọng, tiếng hét dần nhỏ lại đau đớn bây giờ không còn từ gì để diễn tả... nàng đã ngất đi. Những người đợi chờ đã rất sốc, Sooyoung bước tới ôm lấy Joohyun. 

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu..."

MoonByul vô thức bước vào phòng cấp cứu..."Kang Seulgi, tôi còn chưa xin lỗi cô mà..."

.

.

.

"Joohyun à, đây không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau..."

=========================================

Vote và Follow, cmt cho mình nha <3




[Seulrene] [BHTT] Tán Tỉnh Nữ Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ