nhà

515 95 29
                                    

hanbin bước vội trên con đường phủ đầy tuyết trắng, đi theo phía sau là heeseung. tiết trời mùa đông ở seoul lạnh đến âm độ. từng hạt tuyết vương đầy trên mái tóc màu đen tuyền, hanbin chẳng mảy may quan tâm đến nó. lòng hanbin nặng trĩu, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. seoul luôn tấp nập như vậy, nhưng lại mang đến cảm giác có chút gì đó cô đơn. cũng chẳng rõ nữa, bởi lẽ trái tim hanbin đã nguội lạnh từ lâu rồi.

hanbin đứng trước cửa nhà một hồi lâu, dường như chưa có ý định vào nhà. heeseung ở đằng sau vẫn kiên trì đứng đợi anh. hanbin ngẩng đầu lên trời, khẽ thở dài một hơi, kéo theo làn khói trắng.

" liệu anh làm vậy có đúng không nhỉ?" hanbin hỏi, quay đầu lại nhìn heeseung với một nụ cười nhẹ trên môi. " này heeseung, em có thấy thất vọng về anh không?"

heeseung thoáng bất ngờ với câu hỏi của hanbin. tim y nhói lên một nhịp. từ bao giờ hanbin đã thay đổi đến vậy nhỉ. chẳng còn nụ cười ngây ngô luôn nở trên môi, chỉ có một hanbin mang nỗi buồn phảng phất đọng lại nơi khóe mắt.

" tại sao lại phải thất vọng chứ?" heeseung cười, khẽ đáp. " hanbin hyung luôn luôn cố gắng , luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người, luôn yêu thương các em nhỏ thật nhiều. hanbin hyung bây giờ đã là hoàn hảo nhất rồi, kể cả anh có ra sao đi nữa."

" anh sợ quyết định này của anh sẽ làm tổn thương mọi người," hanbin nói. " anh không muốn nhìn mấy bé nhà mình khóc, không muốn làm cho em buồn. nhưng anh cũng không muốn quên đi K hyung...."

" hyung...." heeseung cay đắng nhìn người con trai trước mặt. hanbin chưa từng mệt mỏi như thế này, hoặc có thể anh che giấu nó quá tốt. đột nhiên, y thấy giận bản thân mình. heeseung từng nghĩ, y hiểu tất cả mọi người. nhưng thực chất, đó chỉ là phần nổi trong một tảng băng chìm. heeseung biết hanbin thích gì, biết giờ giấc sinh hoạt của hanbin, hay thậm chí nhiều lúc còn nói ra những lời hanbin định nói làm anh ngạc nhiên mãi không thôi. tuy vậy, heeseung vẫn không hiểu được cảm xúc của hanbin. cũng phải thôi, bởi hanbin cũng đâu thể hiểu được chính bản thân mình.

" niki í, anh thương niki lắm. K hyung là người hiểu em ấy nhất, vậy mà anh ấy không còn nữa. niki luôn nói, sau K hyung, anh là người thằng bé yêu thương nhất..." hanbin hít một hơi thật dài, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra. cổ họng anh nghẹn lại, khó khăn nói thành câu. " anh thương niki và mọi người lắm!"

" hyung, anh sẽ không chết đâu. nhất định."

hanbin khóc, heeseung cũng khóc theo. anh đưa tay lên lau nước mắt, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của heeseung. " cảm ơn em. đi, vào nhà thôi."

hanbin mở cửa, kéo heeseung vào nhà. lũ trẻ thấy hai anh lớn về, ùa ra bám lấy anh. trong khoảnh khắc, hanbin thấy thật hạnh phúc, với những gì hiện giờ anh đang có. hanbin chẳng hoàn hảo, nhưng anh lại có một gia đình thật hoàn hảo, nơi mà mọi người yêu thương, quan tâm giúp đỡ nhau.

tay nicholas nắm chặt lại, móng tay ghim vào từng thớ thịt lạnh buốt. trùng hợp thay, cậu cũng vừa mới đi mua đồ về, đủ sớm để nghe thấy hết cuộc hội thoại giữa hanbin và heeseung.

---------------------
lâu rồi không viết nên giọng văn cứng ngắc hà, không biết mấy bà thấy sao chứ tui thấy dở lắm á. câu từ chả liên kết gì luôn =.=

happy valentine :3, còn new year thì thôi năm nay tết không vui nên không happy đâu.

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ