đặc biệt

904 157 54
                                    

hanbin tỉnh dậy, khẽ đưa tay lên cổ mình, cảm nhận một trận trống hoác từ trong tim ập đến. anh ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh phòng. phải rồi, đây là bệnh viện. anh đã đến đây, và cắt bỏ những cánh hoa, những tình cảm mà anh dành cho một người nào đó, mà đến bây giờ anh vẫn chưa thể nhớ được người đó là ai. anh nhíu mày, phát hiện ra niki đã nằm trên ghế từ bao giờ. người thằng bé co lại vì rét. anh lấy tấm chăn trên giường đắp cho nó, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng.

" lạnh thật đấy."

thời tiết hiện giờ không khỏi làm hanbin thốt lên một câu. chiếc áo bệnh nhân mỏng tang này không đủ để giữ ấm cho cơ thể. khẽ xoa xoa bàn tay mình, trời đã chuyển đông rồi. anh cứ theo con đường trước mắt mà đi, không mảy may quan tâm xem chúng dẫn đến đâu. chẳng mấy chốc, anh đã đi đến khuôn viên của bệnh viện rồi.

hanbin đưa mắt nhìn lên cây thông trồng ở giữa bệnh viện, trong lòng cảm thấy thật trống rỗng. mới đây thôi, anh vẫn còn cảm thấy đau đớn, vẫn còn cảm thấy buồn vì những tình cảm mà anh dành cho người anh yêu bị dẫm đạp một cách không thương tiếc, thì bây giờ, anh còn không nhớ được tên người ấy nữa. hanbin cứ đứng đó, như một bức tượng không cảm xúc.

K đi đến bệnh viện, mua theo một hộp cháo và hàng loạt những thuốc bổ. bác sĩ bảo, bệnh nhân mới phẫu thuật không được phép ăn linh tinh, và với sức khoẻ của hanbin hiện giờ thì cần phải bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng hơn nữa.

đến nơi, chỉ thấy niki nằm đó ngủ. gã đã rất hoảng loạn, không biết anh đã đi đâu. gã không muốn gọi niki dậy, vì gã biết thằng bé đã thức cả đêm qua để trông chừng hanbin. trên khoé mắt vẫn đọng lại giọt nước, thằng bé chắc hẳn phải khóc nhiều lắm. cũng phải thôi, vì hanbin là người anh mà niki thích nhất mà. gã men theo hành lang bệnh viện, đi đến khuôn viên và thấy anh đang đứng ở đó. gã nhíu mày, trời đang lạnh, mà hanbin chẳng chịu giữ ấm cơ thể gì hết.

" hanbin à, trời đang lạnh lắm đấy."

hanbin giật mình, quay lại đằng sau. vẻ mặt gã có chút tức giận, lại có chút thương xót. anh bật cười.

" vâng, em biết mà hyung."

" vậy tại sao em không mặc áo vào? sức khoẻ của em hiện đang rất yếu đấy."

" không phải anh cũng vậy sao, hyung. anh cũng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi thôi kìa."

" anh khác, em khác. em nhỏ như vậy, dễ bị bệnh lắm."

" nhưng anh cũng đang bị bệnh mà."

" anh đã xuất viện rồi, giờ chỉ còn em nữa thôi."

"..."

cuộc đối thoại giữa hai người luôn ngắn ngủi như vậy rồi lại rơi vào yên lặng. nhất thời, anh cảm thấy giận bản thân mình. ước mơ còn chưa thực hiện xong, lại mắc phải cái căn bệnh quái ác này, làm liên luỵ đến nhiều người, khiến show phải rời lịch quay đến tận mấy ngày. K nhìn hanbin. gã biết bây giờ anh đang nghĩ gì, vì gã cũng từng trong trường hợp này rồi.

" em ổn chứ, hanbin?"

" không ổn tý nào, hyung. em mệt mỏi lắm."

lần đầu tiên, anh nói chuyện thật lòng với gã. lần đầu tiên, anh không phải che giấu cảm xúc nữa, mà vô tư bộc lộ chúng ra. gã là trường hợp đặc biệt đầu tiên, và cũng là cuối cùng. gã là người duy nhất anh tâm sự một cách thật lòng nhất. trong lòng gã lại bỗng thấy vui vẻ, vì gã nghĩ mình đã có chút địa vị gì trong lòng anh rồi.

-----------------------------------------
dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
mà tức gì đâu không á, trường tui bắt phải mặc đồng phục cả tuần. áo thì một cộc một dài, lại chưa có áo khoác nữa, mặc lạnh như gì. tui đang muốn ốm rồi đây :((

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ