yêu là đau

613 111 4
                                    

" sao, hanahaki?"

heeseung hét toáng lên đầy ngạc nhiên khi nghe bác sĩ nói kết quả khám bệnh. hanbin bên cạnh trầm mặc, vẫn tiếp thu từng lời nói của vị bác sĩ già.

"đúng vậy, là hanahaki. theo tôi nhớ không lầm, cậu hanbin đã từng phẫu thuật một lần rồi đúng không?"

" vâng."- hanbin không ngẩng mặt lên, trả lời bác sĩ.

" hyung, chuyện này là sao. anh phẫu thuật khi nào, tại sao em không biết?"

một loạt những câu hỏi dồn dập, chỉ mong có thể giải tỏa hết những thắc mắc trong lòng heeseung. hanbin nhìn cậu em, khẽ nhăn mặt. heeseung cũng biết ý dừng lại, cúi đầu xuống đất. hanbin nhìn bác sĩ, ý bảo ông cứ tiếp tục. vị bác sĩ nọ thở dài, lật lật quyển tài liệu dày cộp, chi chít toàn chữ. đó là những tư liệu về hanahaki mà ông mới vừa in ra, có lẽ ông chưa từng chữa cho một bệnh nhân hanahaki nào cả, hay thậm chí là không hề biết đến căn bệnh này.

" cậu sẽ phải phẫu thuật, cậu hanbin. nếu không nhanh, hanahaki sẽ cướp đi mạng sống của cậu. tuy nhiên,..."

bác sĩ dừng lại một chút, ánh mắt thăm dò hanbin. anh một chút động tĩnh cũng không có, mắt cứ thao thao bất tuyệt nhìn vào ông. như nhận được phản ứng theo ý muốn, ông tiếp tục nói.

" tuy nhiên, phẫu thuật cũng sẽ vẫn để lại di chứng. không phải chỉ nguyên mất đi cảm xúc yêu thương hay ký ức về người mình yêu, có lẽ còn hơn thế nữa."

mặt hanbin có chút biến sắc, rồi lại trở lại như bình thường. heeseung ngồi đó nghe hết tất cả, không nhịn được mà lên tiếng, bất chấp cả khi anh không cho phép.

" còn gì khác sao à bác sĩ?"

" cậu ấy đã từng phẫu thuật một lần rồi, nên hậu quả của việc phẫu thuật lần hai trở nên nặng nề hơn. cậu ấy có thể bị mất giọng một thời gian dài, hay tệ hơn là có thể mất đi hoàn toàn khả năng nói chuyện."

" gì chứ? anh ấy là một ca sĩ, nếu mất giọng thì làm sao được."

" đó là cái giá phải trả, cho chính cái tình yêu mù quáng này heeseung à."- từ nãy đến giờ, hanbin mới lên tiếng. anh nhìn heeseung, rồi lại nhìn sang bác sĩ.

" tôi sẽ không phẫu thuật, mong ông hiểu với quyết định này của tôi."

" hanbinie hyung..."

giọng heeseung trùng xuống. y biết, một khi hanbin đã quyết định rồi là không ai (ngoài K) có thể làm anh thay đổi nó. heeseung là vẫn chưa chấp nhận được sự thật, rằng y sẽ lại mất đi một người anh thân yêu nữa, bởi chính căn bệnh hanahaki đáng ghét này.

" tôi tôn trọng ý kiến của cậu. nhưng dù sao, tôi vẫn mong cậu đồng ý phẫu thuật."

vị bác sĩ già gấp tập tài liệu lại, cầm theo quyển bệnh án đặt trên mặt bàn đứng dậy rời đi. heeseung nắm chặt tay hanbin, làm anh có phần giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, xoa xoa mu bàn tay y. heeseung đột nhiên muốn khóc. sau tất cả, y vẫn còn quá non nớt để phải chịu đựng cảnh mất đi "người thân".

" không sao đâu heeseung, anh vẫn còn sống mà, chưa có chết đâu."

hanbin cười, nhìn heeseung rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. anh thấy sống mũi mình cay cay, mắt cũng nhòe đi bởi một làn nước trong suốt. chóp mũi anh đỏ ửng lên, không rõ là do khóc hay lạnh nữa . có khi cũng là do cả hai.

yêu rồi đau, đau rồi lại yêu.

--------------------------
đánh úp lúc nửa đêm đây, có ai thức hem zợ. nói vậy thôi chứ ngủ sớm đi nha, tui cũng đi ngủ đây.
p/s: đăng lúc 23h46, giờ đẹp không :3

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ