vô vọng

926 156 11
                                    

" hanbin, những cánh hoa này là gì. tại sao em lại ho ra nó?"

chứng kiến cảnh vừa rồi, K hết sức bàng hoàng. ở đây không có cây hoa nào cả, càng không có một trong hai người cầm theo bông hoa nào. không loại trừ khả năng đây là hoa giả- dụng cụ của staff, nhưng những cánh hoa đó bị bóp nát như vậy chắc chắn không phải là hoa giả. mọi thứ rối tung hết cả lên, nhưng gã chẳng hề biết, anh đã sớm mang một bông hoa trong người. hanbin không trả lời K, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều, cùng với những cánh hoa tím ngắt. tiếng nấc hoà với tiếng ho.

" hanbin, trả lời anh đi. rốt cuộc những thứ này là cái thứ chết tiệt gì chứ!"

K cũng đã rơi nước mắt rồi. một người luôn điềm tĩnh và bình thản như gã cũng đã rơi nước mắt. gã vội ôm lấy anh, đưa tay lên xoa xoa mái đầu anh. hanbin vẫn chưa ngừng khóc, mà thậm chí mỗi lúc một khóc nhiều hơn. những cơn ho cùng với những cánh hoa vẫn diễn ra đều đều chưa rứt, mặc dù cổ họng anh đang muốn rách toạc ra vì chúng.

trong căn phòng nhỏ, vẫn có một lớn kiên trì ôm lấy người nhỏ hơn, vỗ về an ủi. K cố xoa dịu đi từng cơn ho, cố gắng làm cho hanbin thấy ổn hơn. nhưng tất cả đều vô tác dụng.

" hyung, em xin lỗi."

" không, đừng xin lỗi anh. hãy nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra, được không em?"

hanbin vẫn tiếp tục im lặng và dường như không có ý định trả lời K. K đã hoảng đến phát bực, nhưng gã không dám mắng anh câu nào, chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của anh.

một lúc sau, khi những cơn ho có đã giảm dần, hanbin đứng dậy. nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay vẫn chung thủy ôm lấy eo anh, hanbin đi ra khỏi phòng.

" hanahaki. đó là hanahaki, hyung."- anh đã nói vậy trước khi rời phòng.

hanbin bỏ đi để lại một con người đang chết lặng ở đấy. hanahaki- bệnh tương tư? rốt cuộc, nicholas quan trọng với hanbin đến mức nào chứ? để có thể dễ dàng mang trong mình căn bệnh hiếm có như vậy. gã không hiểu, và mãi mãi cũng không thể hiểu. cuối cùng, vẫn chỉ có gã đơn phương. những tưởng sẽ có thể có được tình cảm của anh, nhưng gã đã lầm. tình yêu không phải nói yêu là yêu, nói bỏ là bỏ. để đến được với một tình yêu đẹp, con người phải trải qua biết bao đau khổ, cũng như trong truyện cổ tích vậy. nhưng câu chuyện của gã không phải là truyện cổ tích, nên dù có trải qua bao nhiêu đau khổ hơn thế nữa thì cũng chẳng thể có được hạnh phúc. vì.... người gã yêu chưa từng yêu gã.

em ơi, anh yêu em đến chừng nào, nhưng cớ sao em chưa từng yêu anh. xin em, đừng để cho anh được hy vọng nữa nhé, vì tất cả sau đấy chỉ là vô vọng mà thôi!!!

-------------------------------
cái dòng chữ nghiêng lần này là tâm sự của K nhé :))

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ