khoảnh khắc

836 136 27
                                    

" heeseung à..."

" dạ?"

" đừng nói chuyện của anh cho hanbin biết được không?"

" tại sao?"

" anh không muốn em ấy phải lo lắng..."

"..."

bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. heeseung biết, rằng K sẽ chẳng bao giờ để hanbin biết chuyện này cả. y biết, rằng gã yêu hanbin đến mức nào. một tình yêu đơn thuần không giả dối, gò bó, ép buộc, nhưng nó lại chẳng được đền đáp lại xứng đáng. tựa như một trò chơi, người này đuổi theo người kia, người kia lại hướng về người khác.

" đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là vì hanbin hyung thôi à!"

" ý em là sao?"

" anh hy sinh đến như vậy, thử hỏi liệu xem có xứng đáng không?"

có xứng đáng không à? đến gã cũng chẳng biết nữa. rõ ràng là không xứng đáng tý nào cả, khi gã phải hy sinh cả mạng sống của mình để yêu anh, nhưng vẫn chưa hề được đáp lại. gã cười khẩy, nước mắt trực trào. lại yếu đuối nữa rồi.

" không xứng đáng, đúng không?"

" anh cũng nhận ra điều đó cơ à, nhưng tại sao lại vẫn cố chấp như vậy."

gã ngừng lại, ngẫm nghĩ một chút. tại sao gã lại cố chấp như vậy nhỉ, vì tình yêu chăng?

" anh cũng chẳng biết nữa."

heeseung thở dài. y hoàn toàn bất lực với người anh trước mặt. thật sự ngang bướng đến phát bực. bệnh cũ còn chưa khỏi, lại còn rước thêm bệnh mới về nữa. còn bao nhiêu chuyện phải xảy ra nữa đây.

" em chịu thua anh rồi."

"...."

" heeseung hyung."

" jay?"

jay mở cửa, bước vào. nó khá ngạc nhiên khi thấy K đã tỉnh lại. nó đi mua cháo, nhưng cũng không bao lâu. khi về, gã đã tỉnh từ bao giờ rồi. đặt tô cháo còn nóng trên bàn, nó kéo ghế lại gần giường bệnh, hỏi han đủ thứ.

" anh tỉnh từ khi nào vậy, K hyung."

" mới được một lúc thôi. em đi mua cháo cho anh đấy à?"

" chứ còn gì nữa, heeseung hyung thì già rồi nên em mới phải đi đó."

" này, anh mày hơn mày có một tuổi thôi đấy, làm như già hơn mười tuổi không bằng í."

heeseung ngồi cạnh đấy bị lôi vào cuộc trò chuyện cũng bất mãn lên tiếng. gì chứ mua cháo thì y cũng đi được, chẳng qua là không muốn đi thôi. K thấy hai em trêu trọc nhau thì bật cười. hai đứa thấy anh cười cũng vui lây. lâu lắm rồi, gã không cười một cách thoải mái như vậy. jay thường xuất hiện với bộ mặt khó ở, nhưng lần này lại giúp lên tinh thần không ít.

" hì, em chin nhỗi. à K hyung, anh đi đây mà sao lại phải dầm mưa thế. anh xem, bệnh nặng rồi này."

" anh đi thăm hanbin thôi mà."

" nhưng bọn em đã gọi cho hanbin hyung, nhưng anh ấy lại bảo anh không ở đó."

nghe jay nói tới hanbin, gã chột dạ, nhanh chóng hướng mắt về phía heeseung. thấy y khẽ lắc đầu một cái, gã mới an tâm.

" được rồi, anh sai được chưa."

" sai quá sai luôn đấy, anh làm em sợ gần chết."

" aigoo, anh làm jay bé bỏng của anh sợ sao?"

" hyung, đừng trêu em nữa."

" được rồi được rồi."

K cười nhẹ, gật gật đầu với cậu em trai. gã sẽ ghi nhớ những khoảnh khắc ấm áp này, trước khi bão giông kéo đến và gã sẽ phải lìa đời.

----------------------------------
sau hơn 3 ngày nghỉ vì bệnh, tui đã comeback rùi đây. chưa khoẻ hẳn, nhưng tui đã đỡ hơn rồi nè.

lại truyện lưu truyện, bữa có bà lưu truyện của tui vào KBin và những thứ đáng yêu. tui đang thắc mắc, đọc xong fic này bà ấy có thấy đáng yêu không nữa :))

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ