định mệnh

847 141 15
                                    

" cậu là người nhà của bệnh nhân?"

" vâng, là tôi."

sau khi K được chuyển tới phòng hồi sức, jay đến ngay sau đó cũng nhanh chóng theo vào phòng. heeseung định đi theo, nhưng đã bị một bác sĩ đã cấp cứu cho K ngăn lại.

" bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ, hoạt động quá sức và còn bị stress nữa. chúng tôi đã đưa cậu ấy ra khỏi cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi không có gì để đảm bảo rằng cậu ấy vẫn mạnh khoẻ."

" vâng."

" còn điều này nữa, cậu có biết là bệnh nhân đang mắc hanahaki không?"

" dạ, tôi biết."

" bệnh của cậu ấy đã có biến chứng, và quan trọng hơn là nó theo chiều hướng xấu đi. có khả năng, cậu ấy không thể làm phẫu thuật nữa."

" sao? không thể nào."

vị bác sĩ già thở dài, lắc đầu rồi quay đầu rời đi, để lại một heeseung đứng chết chân ở đó. không thể phẫu thuật được, không phải là gã nhất định sẽ chết sao. nơi khoé mi ẩm ướt, hai giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. heeseung gục xuống, khóc nức nở. y không muốn mất đi một người anh em nào cả. K có thể hơi nghiêm khắc với y, nhưng y vẫn luôn tôn trọng gã. y đứng dậy, lau đi dòng nước mắt rồi đi đến phòng bệnh của K.

" hyung?"

jay đang ngồi ở cạnh giường K, nghe thấy tiếng mở cửa thì vội quay lại xem đó là ai.

" ừm, K hyung đã đỡ hơn chưa."

" anh ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa, em sợ lắm, hyung."

jay khóc. nó thuộc loại cứng đầu, chưa từng khóc một lần nào cả. lần cuối cùng nó khóc theo y nhớ là lúc nó xếp hạng chót và không có khả năng debut. nó vừa viết thư, vừa khóc rất nhiều. hôm nay, một lần nữa, nó phải khóc. K là người anh thân thiết của nó, nó cũng như y, sợ phải mất gã.

" đừng sợ, bác sĩ bảo tình trạng hiện giờ của anh ấy đã ổn hơn rồi. ngoan, nín đi."

heeseung an ủi jay là thế thôi, nhưng y cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ rồi. việc này là quá sức tưởng tượng của y, và y chưa từng nghĩ người anh điềm đạm của y lại phải trải qua những điều này. y sợ, tất nhiên. không ai là không sợ hãi trước tình cảnh này cả.

" jay à, em đi mua một ít cháo nóng đi. để khi K hyung tỉnh dậy cho anh ấy ăn."

" vâng."

jay nhanh chóng đứng dậy, lau nước mắt, cầm theo cái ô rồi rời khỏi phòng. nó không muốn phải nhìn thấy cái cảnh này lâu hơn nữa.

" em biết là anh tỉnh rồi, hyung."

" em nhạy thật đó, heeseung à."

K mở mắt ra, ngồi dậy. heeseung thấy thế nhanh chóng đến gần, kê gối cho gã ngồi.

" có chuyện gì sao, sao em cứ nhìn anh mãi vậy?"

" anh bị điên rồi sao. lần trước bệnh còn chưa khỏi, lần này lại còn dầm mưa nữa. bác sĩ bảo anh bị suy nhược cơ thể, cộng với hanahaki nữa. anh có biết, em đã tuyệt vọng như thế nào khi họ nói hanahaki của anh không còn khả năng phẫu thuật nữa không. anh đang tự hại chết bản thân đấy, anh có biết không!"

uất ức, y gào lên cùng với những giọt nước mắt đua nhau chảy ngược. y lại còn bực bội hơn khi thấy biểu tình của gã. gã thấy vậy, nhưng lại mỉm cười với y.

" có sao đâu, anh ấy chết đi cũng tốt. cuộc sống này đã làm anh mệt mỏi lắm rồi."

" anh bị điên rồi. anh nhất định không được chết, phải sống để hoàn thành giấc mơ chứ."

gã nhìn y, miệng lại bật ra một nụ cười chua xót. gã chẳng còn nhiều thời gian, gã biết điều đó. hơn ai hết, gã hiểu rõ tình trạng của mình bây giờ. gã còn có thể chống lại nó nữa sao, khi định mệnh đã sắp đặt cho gã phải chết.

----------------------------------------
ốm rồi :((

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ