không tựa

328 72 8
                                    

hanbin tỉnh dậy với một cơn nhức đầu, chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình. anh ngồi dậy, lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền đang cắm sâu vào trong cổ tay mình. mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong căn phòng. hanbin biết đây là bệnh viện.

nhưng tại sao anh lại ở bệnh viện?

hanbin có chút thắc mắc, nhưng lại lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. việc tỉnh dậy với một sợi dây chuyền nước cắm vào cổ tay ở nơi nồng nặc thuốc sát trùng này dường như hanbin đã quen với nó rồi. trong tháng này đã phải nhập viện mất bốn lần, nhưng may thay, điều đó chẳng là gì so với tháng trước.

" hyung, dậy rồi sao?"

hanbin gật đầu, nhìn heeseung- người đang đi vào từ cửa chính với một đĩa táo đã được cắt gọt tử tế. y đặt đĩa táo xuống chiếc bàn cạnh giường, ngồi đối mặt với hanbin. hanbin chỉ né tránh ánh mắt của heeseung.

" hyung, nhìn em này. anh không thắc mắc tại sao anh lại ở đây sao?"

" điều này chẳng còn là điều xa lạ gì nữa rồi, heeseung."

heeseung im lặng, buồn bã nhìn xuống dưới sàn. hanbin cũng chẳng buồn lên tiếng, đưa mắt ra ngắm nhìn quang cảnh bên dưới. vẫn là ánh nắng nhạt nhòa, vẫn là tiếng chim hót líu lo, vẫn là tiếng trẻ con nô đùa sôi động quen thuộc, nhưng lại chẳng khiến hanbin có mong muốn được sống tiếp như trước. ngay tại đây, tại chính căn phòng này, người yêu thương anh nhất đã mãi mãi rời xa anh.

" hyung, anh đã ngất đi lần thứ tư trong tháng rồi. đừng cố gắng chịu đựng nữa, hyung, sẽ đau lắm đấy."

heeseung nhìn hanbin một cách tuyệt vọng, mong rằng hanbin có thể thay đổi được suy nghĩ trong lòng. hanbin chỉ thở dài, nhẹ nhàng đáp lại heeseung.

" nếu việc anh đau có thể bù đắp được cho những tổn thương mà K hyung phải chịu đựng, thì anh chẳng ngại gì đâu."

" vậy anh nghĩ K hyung sẽ vui khi anh đau sao? làm ơn đi, anh ấy đã khổ đủ rồi. anh ấy đang ở nơi thanh bình nhất, đừng khiến anh ấy buồn thêm nữa."

heeseung biết những lời này có thể rất cay nghiệt đối với hanbin, nhưng đó là sự thật.

kể cả khi đã chết đi, làm gì có ai lại muốn người mình thương đau khổ chứ.

hanbin trầm mặc, cố gắng đẩy lùi những lời nói của heeseung đang lặp lại một cách vô định trong đại não. hình ảnh của gã lại hiện về, khiến trái tim hanbin tan vỡ một lần nữa. mặc cho những nước mắt tuôn rơi, hanbin chỉ có thể co đầu gối mình và gục xuống khóc.

đôi khi, hanbin chỉ mong trái tim mình được làm từ giấy. nó có thể mong manh, nhưng ít nhất, anh sẽ không tan vỡ như hiện tại.

" hyung, em xin lỗi."

heeseung xót xa nhìn hanbin, trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi. hanbin lắc đầu, thô bạo lau đi những giọt nước mắt nóng hổi vẫn đang chảy dài ướt đẫm hai bên má.

" không, không phải lỗi của em. đừng xin lỗi."

" hyung..."

heeseung ngập ngừng không nói. nhưng có lẽ vẫn sẽ tốt hơn nếu nói điều này với hanbin.

" hyung, em nghĩ anh nên nói chuyện với nicholas đi."

" nicholas? tại sao?" hanbin ngạc nhiên hỏi.

" tin em đi, anh cần phải nói chuyện với em ấy. có lẽ anh sẽ tìm được câu trả lời khi nói chuyênh với nicholas."

" vậy sao.... nhưng tại sao?"

heeseung chỉ im lặng không nói, mở cửa và đi ra ngoài, để lại một hanbin vẫn mãi thắc mắc về câu nói của y.

nhưng cũng lạ thật, hanahaki không xuất hiện ngay cả khi hanbin đang ở nơi mà chúng bắt đầu.

-------------
thật ra cái tên chap truyện nó không có gì đâu, tại tớ không nghĩ được cái tên gì cho chap này nên để thế =)))

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ