hẹn

788 121 61
                                    

hanbin, heeseung và jay kéo nhau đến trước cửa phòng cấp cứu, nhìn nhau thở hồng hộc. y tá bảo, K đã được đưa vào đó gần hai tiếng rồi, đến giờ vẫn chưa ra. hanbin lại càng lo sợ hơn, đôi mắt lại vô thức nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. nếu có thể, anh muốn vào đó ngay bây giờ. muốn được nhìn thấy gã, muốn được ôm lấy gã, và nói rằng anh yêu gã. nhưng anh còn có thể làm gì nữa chứ, khi mọi thứ đã quá muộn màng.

cái ánh đèn đỏ trước cửa phòng vụt tắt, các y bác sĩ bước ra, gương mặt ai nấy cũng mệt mỏi. và có gì đó, không vui chăng. điều đó làm hanbin thấy không vui rồi đấy, trong lòng như nổi lửa.

" bác sĩ, anh K thế nào rồi ạ?"- jay thấy bác sĩ bước ra mà không nói gì, nên sốt sắng lại gần hỏi.

" xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...."

" không thể nào."

jay khóc. nó ngồi sụp luôn xuống sàn nhà mà nức nở. heeseung cũng khóc, nhưng lại cố gạt đi hai dòng nước mắt đang chảy mà đến dỗ thằng bé. y càng dỗ, nó lại càng khóc to hơn. cuối cùng, heeseung cũng chẳng thế tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa mà gục đầu xuồng lưng jay, và khóc.

nhưng hanbin lại chẳng hề khóc. anh cứ đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. lời nói khi nãy của bác sĩ như một cú sốc lớn đối với hanbin, đánh thẳng vào đại não làm anh chẳng thể suy nghĩ, chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì.

hệt như chết tâm vậy.

" bệnh nhân bị suy nhược cơ thể trầm trọng do ăn uống không điều độ và hoạt động quá sức, thêm nữa là tâm lý không ổn định. và, hanahaki, cậu ấy mắc hanahaki. chắc các cậu biết điều đó chứ?"

" hanahaki?"- hanbin mở to mắt, hết nhìn bác sĩ lại quay sang nhìn heeseung.

" vâng, tôi biết."- heeseung trả lời, đôi mắt vẫn kiên định nhìn xuống dưới.

" hanahaki không được cứu chữa kịp thời, bệnh chuyển biến theo chiều hướng xấu đi, và không thể chữa được nữa. và đó cũng là nguyên nhân chính dẫn tới cái chết."

hanbin thẫn thờ, bác sĩ sau khi nói xong cũng bỏ đi. heeseung vẫn đứng đó, bên cạnh là jay vẫn chưa hết bàng hoàng. y không dám ngẩng mặt lên, vì sợ phải đối mặt với anh. từng lời nói như vết cứa vào trái tim hanbin. mhanahaki? K mắc hanahaki? tại sao anh không biết điều đó.

" heeseung, anh nghĩ chúng ta sẽ có nhiều chuyện cần nói đấy."

heeseung giật mình, ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống, khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. y ta nói đã có thể vào phòng cấp cứu. cả ba ùa vào.

K đang nằm trên giường. cơ thể gã được che đậy bởi một tấm vải trắng. bước đến bên cạnh, cả ba đứa nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau nức nở. muốn nhìn thấy gã, nhưng lại sợ hãi. thậm chí là không ai có thể tin được rằng gã đã không còn rồi. đôi tay heeseung cứ run run, cầm lấy mép tấm vải rồi lại để xuống, không dám mở ra. y sợ phải đối mặt với hiện thực đau thương này.

tấm vải trắng cuối cùng cũng được mở ra. gã nằm trên đó, mặc bộ quần áo bệnh nhân, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. hanbin đưa hai tay lên miệng, gục xuống sàn nhà khóc. jay thấy anh khóc cũng ngồi xuống và ôm lấy anh, cả hai anh em đều khóc. heeseung lấy tấm khăn đó che lại. vì chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, mọi người sẽ ân hận cả đời mất.

gã đã đi rồi, một hiện thực tàn khốc.

không còn những lần nghiêm khắc, không còn những ân cần mà người anh cả dành cho các em nữa. K đã biến mất.

vậy mà trước khi chết, gã lại nở một nụ cười. một nụ cười nhẹ nhõm. cuối cùng cũng có thể buông xuôi đi tất cả, bỏ lại cái quá khứ đau thương mà biến mất. dù vậy vẫn còn luyến tiếc lắm chứ, vì người gã thương đã vô tình thương gã rồi. thôi thì đành hẹn kiếp sau, nếu có duyên sẽ gặp lại.

kiếp sau này, chờ anh em nhé. anh sẽ đi tìm em, và không để em cô đơn nữa đâu!!!

-------------------------------------------
sau một hồi lặn hơi lâu, thì tui cũng đã trở lại rồi đây. chap này thật sự không hay lắm, tại tui không biết viết cảnh người chết như thế nào. tui chưa từng trải nghiệm, cũng chưa từng đọc kiểu này nhiều nên tả hơi ngu. mong quý vị thông cảm cho con bé vừa lười vừa ngu này :<

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ