ngốc

396 80 3
                                    

" hyung, anh ổn chứ?"

heeseung lo lắng hỏi khi thấy hanbin bơ phờ đi ra khỏi nhà tắm. trên mái tóc vẫn còn đọng lại một vài hạt nước, và trên khóe mắt cũng thế. heeseung biết chuyện gì đã xảy ra, biết hanbin vào đó làm gì.

hanahaki đang hành hạ hanbin.

" ừm, anh ổn mà."

hanbin cười nhẹ, lắc lắc đầu cho mấy giọt nước trên tóc bay đi. anh đi thẳng đến chỗ niki, ngồi xuống cạnh em nhỏ. niki nhanh nhảu lấy đôi đũa cho anh, khóe miệng nở một nụ cười tươi. trong khoảnh khắc, hanbin lại muốn phẫu thuật. anh muốn giữ vẹn nguyên nụ cười ấy, hồn nhiên và trong sáng.

niki, anh thương thằng bé lắm. niki mới mười bảy tuổi thôi mà đã phải bất lực nhìn người anh mà em thương nhất ra đi, cũng vì thực hiện lời hứa với gã mà không khóc một chút nào trong suốt lễ tang. chỉ là, khi lễ tang kết thúc, niki nhốt mình trong phòng, nức nở từng tiếng một. hanbin đứng bên ngoài nghe niki khóc mà sụp đổ, lặng lẽ lau nước mắt của mình rồi an ủi em. hai người bất giác lại thành nơi tựa cho nhau, là động lực để đối phương vươn lên.

đôi lúc, hanbin tự hỏi, rồi niki sẽ ra sao nếu anh biến mất nhỉ?

bữa tối kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ, hanbin ăn xong cũng lên phòng nghỉ ngơi. ngày hôm nay là quá đủ với anh rồi.

" hanbinie hyung!"

" hả, heeseung à. có gì không em?"

hanbin giật mình nghe tiếng ai đó gọi, theo phản xạ quay người về phía giọng nói đó. heeseung đã ở đó từ lúc nào, mà ngay cả anh cũng không nhận ra. có quá nhiều điều khiến hanbin phải suy nghĩ, và nó khiến anh không thể để tâm bất cứ thứ gì. y nhìn hanbin với ánh mắt mệt mỏi, kèm chút lo lắng, và anh ghét cay ghét đắng cái ánh mắt này. heeseung là người duy nhất biết mọi thứ đã xảy ra, cũng là người phải chịu nhiều tổn thương nhất. thật lòng, anh không muốn y phải mệt mỏi.

" hyung, lại là hanahaki à?"

ừ, hanbin đã phải ngạc nhiên vì câu hỏi đó đấy. heeseung hiểu và biết tất cả mọi chuyện, kể cả khi anh che giấu nó một cách mà anh cho rằng anh đã làm rất tốt. không một ai phát hiện ra anh không ổn, trừ heeseung. khẽ mỉm cười, hanbin nhẹ gật đầu. ánh mắt heeseung lại lo lắng thêm đôi chút, sự giận dữ cũng trào ra nơi khóe mắt, và anh biết y sắp không chịu đựng được giây phút này thêm lâu nữa đâu.

" hyung, anh nên phẫu thuật đi."

heeseung nghẹn ngào. y không muốn mất đi hanbin, càng không muốn anh sống mà phải vật vã. sự tức giận lên đến đỉnh điểm bị đàn áp một cách thô bạo, chỉ khiến cho lòng heeseung trở nên nặng nề hơn. y giận vì sự ngu ngốc của anh, của một con người lẽ ra nên được yêu thương.

" heeseung, em biết mà đúng không, câu trả lời của anh...."

" hyung...."

vậy đấy.

dù heeseung có làm gì đi chăng nữa, hanbin vẫn không chịu từ bỏ, mặc cho cơ thể đã bắt đầu mục nát.

thật sự ngu ngốc!

-------------------------------
hello, tui bắt đầu được nghỉ rồi nè (thật ra vẫn học online ㅠㅠ)
từ giờ chăm ra fic hơn vậy, chứ tui kéo fic này gần 1 năm rồi í

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ