hanahaki

1.1K 167 10
                                    

nicholas. có lẽ cả đời này anh sẽ không quên được cái tên này. người mà anh yêu nhất, người mà mang lại cho anh nhiều hạnh phúc nhất, và cũng là người làm cho anh đau khổ nhất.

nicholas nhỏ hơn anh 4 tuổi, nhưng trông lớn hơn anh rất nhiều. chẳng biết từ khi nào, anh đã phải lòng cậu nhóc này. hai người rất hợp tính nhau, nên nicholas cứ bám lấy hanbin mãi thôi.

thật sự, lúc nhận ra tình cảm của mình, hanbin đã rất hoang mang. cứ ngỡ chỉ là tình anh em bình thường, có chút thân hơn những người khác. đôi khi, có ghen tỵ vì cậu thân thiết với một số  thực tập sinh, mà không phải anh . anh đã từng cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, khi chỉ muốn cậu là của riêng mình. nhưng đó cũng là điều đương nhiên, vì không ai lại muốn người mình thương thân thiết với người khác cả.

hanbin nhớ lại quá khứ, lúc anh đã xác định được tình cảm của mình. cố nén lại những cánh hoa đang trực trào, nhưng cũng vì thế mà nơi khoé mi lại xuất hiện một giọt nước.

" nè, nicholas!"

" dạ, hyung?"

" em thấy sao về một tình yêu đồng tính?"

đúng vậy, điều anh quan tâm nhất bấy giờ là nicholas có kỳ thị việc yêu đồng tính hay không. trước kia, anh đã từng không chấp nhận một tình yêu như vậy. một tình yêu được cho là đáng kinh tởm nhất. nhưng rồi anh nhận ra, tình yêu đó không đáng bị ghét như thế. những người yêu người cùng giới, họ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi: người thương không chấp nhận, bị xã hội chán ghét, bị gia đình, bạn bè ruồng bỏ. nhưng họ cũng là con người, họ cũng biết đau.

" em không ghét chúng, hyung. nhưng em lại chẳng thể chấp nhận được chúng!"

vậy có nghĩa là, cậu sẽ không chấp nhận anh đâu, nhỉ?

" vậy sao....."

" nhưng sao anh lại hỏi những thứ này, hanbinie hyung?"

" không có gì đâu, chỉ là anh tò mò thôi."

hanbin nở một nụ cười chua xót. bất chợt, anh nghĩ đến tương lai của mình. ' liệu mình có bị ghét bỏ không?', anh đã tự hỏi mình như thế. chán ghét bản thân, chán ghét cái tình cảm này, nhưng lại không thể dứt ra khỏi nó được. từ đó lại chuyển sang một nỗi lo sợ, sợ rằng cậu sẽ chán ghét anh, sợ mọi người sẽ khinh thường anh, sợ sẽ bị bỏ rơi một mình.

tối hôm đấy chính là lúc hanbin phát hiện ra bệnh của mình. vò nát những cánh hoa đang cầm trong tay, anh đã rất hoảng loạn. nhưng rồi sau đấy lại ngồi xuống giường, đôi mắt vô thức chảy ra hai giọt pha lê.

hanahaki, bệnh tương tư.....

anh đã yêu đến độ nở ra những bông hoa, tại sao em vẫn chưa quay lại nhìn anh chứ!!!

------------------------------
chap này không hay :<

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ