thấu hiểu

868 147 27
                                    

" hanbin à, em không sao chứ?"

K cố gắng gặng hỏi người bên trong nhà vệ sinh, mặc cho gã cũng không ổn tý nào. nhưng mỗi lần nhìn người gã thương như vậy, trái tim gã lại không tự chủ được nhói lên một cái. để rồi lại thuận theo thói quen quan tâm đến người đấy, đồng thời phải ngăn những cánh hoa cũng đang trực trào ra như người bên trong vậy.

" em thật sự không sao đâu mà hyung!"

hanbin từ trong nói vọng ra. chết tiệt, những cánh hoa này cư nhiên lại xuất hiện. mặc dù, anh vẫn nhớ lý do vì sao.

hôm nay, những người đã bị loại được công ty tập hợp lại để bàn kế hoạch cho tương lai, cũng như thực hiện mong muốn trở lại nơi bắt đầu ước mơ của họ: i-land. mọi người đã rất vui vẻ, và anh cũng cảm thấy như vậy. sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hôm đấy, nicholas và eunha không gặp nhau. mặc dù cả hai người họ đã chia tay, nhưng cái ánh mắt họ trao nhau vẫn ấm áp đến lạ thường. hanbin vì nhìn thấy cảnh đấy mà những cánh hoa lại bắt đầu cồn cào, nơi cổ họng ngứa ngáy khó chịu đến tột cùng. anh vội bụm miệng lại, lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh. những cánh hoa tím ngắt rơi vương vãi ở bồn rửa mặt. ngước đầu lên nhìn bản thân mình trong gương, anh cảm thấy thật sự bất ngờ. từ khi nào, mà anh lại tiều tụy đến vậy cơ chứ.

K thấy hanbin chạy đi cũng tự ý thức được rằng đã có chuyện rồi, quay sang chỗ nicholas đứng thì thấy cảnh nicholas với eunha đang nhìn nhau. lúc ấy, gã chỉ muốn bay đến và đấm cho tên nhóc đấy một của thật đau đớn, để bù lại cho tất cả những gì mà hanbin đã phải chịu đựng. nhưng gã biết rằng tình trạng của anh hiện giờ quan trọng hơn, nên gã chẳng quan tâm gì đến họ nữa mà chỉ chuyên tâm đi tìm anh. cái khung cảnh ấy, đến một người ngoài như gã nhìn vào còn cảm thấy khó chịu huống hồ chi một người trong cuộc như anh.

'em thật sự không sao mà hyung', gã đã nghe câu này đến phát chán rồi. bao nhiêu lần, gã cố gắng quan tâm đến anh, nhưng anh vẫn luôn gạt bỏ đi sự quan tâm của gã. gã đang thực sự phát điên rồi.

cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, gã nhanh chóng bước vào. anh cũng chỉ kịp nghe thấy tiếng của khoá trái, sau đấy là cảm giác nhói đau từ đằng sau gáy truyền lên. gã nắm lấy cổ áo anh, đẩy lưng anh đập vào tường. đôi mắt gã hiện đang chứa một nỗi tức giận vô cùng lớn trong đó, hanbin chẳng thể nhìn vào đôi mắt đấy được. đây cũng là lần đầu tiên, hanbin thấy một K tức giận như vậy. gã đã thay đổi rồi, từ lúc gã nói câu yêu anh.

" hanbin, nghe anh, phẫu thuật đi. em còn định để nó ảnh hưởng đến tất cả bao lâu nữa. em thấy đấy, team em khó khăn hơn khi em không thể lên nốt cao. em đang làm liên luỵ đến mọi người đấy. phẫu thuật đi cho anh!"

hanbin không trả lời K, đúng hơn anh chẳng thể trả lời gã được. tất cả những điều gã nói là đúng, không thể cãi lại. anh không muốn cắt bỏ những cánh hoa này, nhưng giữ nó ở lại chỉ làm cho anh trở nên thảm hại hơn thôi. nhưng gã làm sao hiểu được chứ, vì gã đâu mang trong mình những cánh hoa này. gã đâu biết, anh đã trân trọng nó đến mức nào. anh cũng không hề biết, rằng gã cũng đang nuôi lớn một nhành hoa trong người.

đến bao giờ anh mới có thể thấu hiểu được gã, mới có thể quan tâm đến gã!!!
-------------------------------------
vì fic này cũng thiên về KBin một chút nên tui sẽ đổi tên fic thành NichoBin-KBin nha

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ