phẫu thuật

983 159 87
                                    

" cậu chắc rồi chứ, cậu hanbin?"

vị bác sĩ già cầm trên tay quyển bệnh án, nét mặt mừng rỡ. còn gì đáng vui mừng hơn là việc bệnh nhân của ông chấp nhận phẫu thuật. một người làm việc gần bốn mươi năm trong nghề như ông, chưa từng gặp một ca bệnh hanahaki nào cả. ngay từ đầu, nó vốn dĩ chỉ là một căn bệnh giả tưởng.

" vâng, cháu chắc chắn."

" nhưng cậu cũng biết những tác dụng phụ của việc phẫu thuật mà."

" vâng, cháu biết."

hanbin biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. anh biết rằng, nếu mình phẫu thuật thì sẽ phải quên hết đi những tình cảm mà anh dành cho nicholas. nhưng anh đã quyết định từ bỏ rồi.

" tốt quá rồi. vậy cậu đợi một lát, tôi sẽ đi làm thủ tục phẫu thuật cho cậu."

" tôi có thể đi ra ngoài được không bác sĩ."

" được, nhưng ba mươi phút nữa cậu phải quay lại."

" vâng."

hanbin đứng dậy, men theo hành lang bệnh viện tiến đến phòng của K. gã vẫn còn đang say giấc. anh nhẹ nhàng đi vào, kéo ghế đến ngồi cạnh gã. ngồi nhìn gã ngủ, anh lúc này mới nhận ra, ở cạnh gã làm anh cảm thấy ấm áp. khi ngủ, không còn học hằn, khó tính, chỉ cảm thấy rất bình yên.

" hanbin?"

" anh tỉnh rồi à, em chuẩn bị phẫu thuật, nên vào tính vào đây nói với anh. nhưng anh vẫn đang ngủ."

" sao không gọi anh dậy."

" anh đang nghỉ mà, sao em dám làm phiền anh chứ."

hanbin mỉm cười nhìn gã, trong lòng lại thấy thanh thản hơn một chút. ít nhất, khi anh khó khăn, gã vẫn còn bên cạnh anh.

" em chắc chứ, việc phẫu thuật ấy."

" em chắc mà hyung, hay anh không muốn em phẫu thuật."

" không đâu, anh đang vui là đằng khác."

" vâng."

không khí trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. cơn gió nhẹ thổi qua, vô tình làm mái tóc của hanbin bị rối. anh đưa tay lên chỉnh lại tóc. gã nhìn anh, thầm cảm thán con người này thật đẹp. không phải vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà mọi người hay nói đến, chỉ là, một vẻ đẹp hiền dịu. không chói loá như ánh mặt trời, nhẹ nhàng tựa vầng trăng vậy. mái tóc đen dài, ngũ quan tinh tế. cả đôi mắt đó nữa, đôi mắt chứa cả một dải ngân hà trong đó. người đẹp trên thế giới này gã đã gặp nhiều rồi, nhưng chẳng ai có thể để lại ấn tượng sâu sắc với gã như anh cả.

" ah, đã đến lúc rồi sao. em phải đi đây."

" ừm..."

hanbin đứng dậy, đi ra khỏi phòng. anh đi đến phòng phẫu thuật theo chỉ dẫn của nữ y tá.

đèn phòng phẫu thuật sáng lên. bên trong, một người đang cố gắng điều chỉnh lại từng nhịp thở của mình, bình tĩnh nhất có thể. bên ngoài, một người lo lắng đi loanh quanh, mặc dù người đấy nhìn chẳng ổn tý nào. gã đã theo anh đến tận đây.

một tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. các bác sĩ thở phào, nét mặt ai cũng mừng rỡ cả.

" xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân hanbin ạ?"

" tôi."- K lên tiếng.

" phẫu thuật đã rất thành công, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức."

" cảm ơn bác sĩ ạ."

K theo bác sĩ đến phòng bệnh của hanbin. anh nằm trên giường, băng trắng cuốn quanh cổ, đôi mắt nhắm nghiền. tự dưng, gã lại cảm thấy sợ hãi, cầm lấy chiếc điện thoại gọi lũ nhỏ đến. một lúc sau, cả mười đứa nhỏ hớt hải chạy vào. heeseung đã rối hết cả lên. hết anh cả, rồi giờ lại đến anh thứ phải nằm viện, năm nay sao xui dữ vậy trời.

" hanbin hyung bị làm sao vậy, hyung."

niki đã sắp khóc rồi. làm sao nó có thể bình tĩnh khi hai người anh thân thiết của nó đều phải nằm viện chứ.

" em ấy không sao đâu. không đứa nào được phép hỏi anh ấy về chuyện này khi hanbin tỉnh dậy nhé. đứa nào hỏi anh sẽ xử từng đứa một."

" vâng."

------------------------------------
hôm qua có một cô lưu truyện của tui vào mục SE, OE đó, hay tui cho thế luôn nhỉ :>>

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ