em là ai

885 145 99
                                    

hanbin khệ nệ xách túi hành lý to kềnh lên trên phòng ở tầng hai. lúc đi đến cửa phòng thì dừng lại, thở hồng hộc. dạo này ở bệnh viện chỉ ăn với nằm thôi, nên hanbin yếu đi trông thấy. tay nắm lấy chốt cửa, nhưng anh lại chẳng dám bước vào. đột nhiên, anh thấy sợ hãi. cứ như có một thứ gì đó, mà anh đã cố quên đi hiện diện ở trong đó. một quá khứ đau khổ.

hít một hơi thật sâu, hanbin lấy hết can đảm đi vào bên trong. cửa mở, bên trong tối thui. anh thở phào, có vẻ như là anh quá lo lắng rồi. bật bóng điện lên, anh giật mình khi thấy một bóng người ngồi đó. trái tim bé nhỏ này của hanbin không chịu được.

ừm... người này, sao trông lạ quá.

" cậu...là ai vậy?"

hanbin ngơ ngác hỏi, làm cho người kia sững sờ.

nicholas đang ngồi trong phòng, thấy có tiếng động thì giật mình. tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa, là hanbin. cậu vẫn ngồi im, tính làm cho anh giật mình. điều đó đã xảy ra đúng ý cậu muốn, nhưng câu hỏi tiếp theo của hanbin làm cậu sững sờ. nicholas đứng bần thần một lúc, rồi lại vô thức tiến về phía hanbin. cậu đưa tay đặt lên vai hanbin. anh giật mình, nhìn đôi bàn tay rồi lại nhìn cậu, đôi đồng tử vẫn mở to.

" cậu là ai thế?"

hanbin vẫn cứ liên tục lặp lại câu hỏi đó, nhưng lại chẳng nhận lại được một câu trả lời nào cả. nicholas vẫn chưa hết bàng hoàng, khi anh chẳng thể nhớ ra cậu.

" hanbin hyung."

sunoo vì thấy anh lâu chưa xuống thì lên tìm anh, thấy nicholas với hanbin đang đứng nhìn nhau ở đấy. nhưng cái bầu không khí này, sunoo biết là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

" có chuyện gì vậy, sao hai anh đứng nhìn nhau mãi thế."

hanbin quay qua, nhìn sunoo, rồi lại nhìn nicholas. đưa tay lên chỉ cậu, rồi quay sang hỏi sunoo một câu mà thằng bé chẳng thể tin nổi.

" sunoo à, cậu này là ai thế?"

" là nicholas hyung mà, anh hỏi gì kỳ vậy."

" nicholas? thực tập sinh mới à?"

" hyung, là nicholas í. chẳng phải anh với anh ấy thân với nhau lắm sao?"

" thân? nhưng anh còn không biết cậu ấy mà."

sunoo ngạc nhiên tột độ trước câu trả lời của anh. thằng bé cứ đứng đấy, mắt mở to ra. như nhớ ra điều gì đó, sunoo vội chạy xuống nhà, để lại một mình hanbin đứng ngơ ngác ở đó. một lúc sau, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ. heeseung bước đến bên anh, hỏi.

" hyung, em là ai?"

" lee heeseung."

" vậy còn em?"- jay

" hỏi gì kỳ vậy, em là jay chứ ai nữa."

cứ lần lượt, hết đứa này đến đứa khác hỏi. hanbin tuy ngơ nhưng vẫn trả lời được hết, không xót một đứa nào. nhưng khi tới nicholas thì lại bảo không quen. niki quay qua nói với các anh.

" hình như hanbin hyung quên mỗi nicholas hyung thôi í."

" ừm, có lẽ là vậy rồi..."

được một lúc, lũ nhỏ ngưng bàn tán. bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại. heeseung sờ vào túi quần, lấy cái điện thoại ra. là số của K gọi.

" alo, K hyung?"

...

" dạ phải ạ, nhưng có chuyện gì sao hả bác sĩ."

...

" sao, sao cơ ạ?"

...

" vâng, chúng tôi sẽ đến ngay ạ."

heeseung vội vàng dập máy, chưa kịp lên tiếng thì tụi nhỏ đã hỏi dồn dập rồi.

" có chuyện gì vậy hyung?"

" hanbin hyung đi cùng em, cả jay nữa. còn mấy đứa ở lại nhà, bọn anh đi có chút việc."

heeseung với tay kéo hanbin với jay đi luôn, chưa kịp để cho hai người biết rằng chuyện gì đang xảy ra. chỉ là, sau một cú điện thoại, heeseung bỗng trở nên vội vàng và lo sợ hơn.

" rốt cuộc có chuyện gì vậy, heeseung."

" K hyung, anh ấy.... bác sĩ bảo... anh ấy..."

" anh ấy làm sao?"

" anh ấy không qua khỏi rồi."

---------------------------------
xin lỗi, dạo này tui bận quá. mà mấy kô đừng có doạ đốt nhà tui nha, tui rén lắm á :))

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ