chẳng dễ dàng gì

1.4K 181 33
                                    

vị bác sĩ già thở dài, nặng nề gấp lại quyển bệnh án. không có một căn bệnh nào giữ trong người lâu là tốt cả. huống hồ chi, căn bệnh hanahaki này vốn dĩ không thể đùa được: hoặc là sống, hoặc là chết.

nhưng với người bệnh, được sống còn có ý nghĩa gì khi đã không còn ký ức về người mình yêu nữa chứ. đó là nguyên do vì sao, căn bệnh tương tư này được liệt kê là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất. không có thuốc chữa, số người bị bệnh ít ỏi khiến cho việc điều trị bệnh càng khó khăn hơn.

" cậu hanbin, đề nghị cậu ký vào đơn này để tiến hành phẫu thuật."

hanbin ngập ngừng. những cánh hoa này tuy mang lại cho anh nhiều đau đớn nhưng anh không dễ dàng gì bỏ nó đi được.

" không còn cách nào khác sao bác sĩ?"

ông khẽ lắc đầu.

" nếu không tiến hành phẫu thuật ngay, rễ của những cánh hoa này sẽ cắm sâu vào trong buồng phổi của cậu. lúc đấy, phẫu thuật e rằng sẽ khó để có thể thành công."

" tôi xin lỗi. có lẽ tôi sẽ không phẫu thuật."- hanbin đưa ra quyết định sau một hồi đắn đo.

" cậu hanbin, mong cậu hãy suy nghĩ lại. cậu là một ca sĩ. nếu như còn giữ những cánh hoa này trong người, nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu mà nó còn làm hỏng cả thanh quản của cậu. ước mơ mà cậu ấp ủ bao lâu nay, cậu buộc phải từ bỏ nó đấy."

" tôi biết, bác sĩ. từ lúc tôi mắc căn bệnh này đến giờ, tôi cũng đã sớm biết, rằng tôi sẽ không thể thực hiện được giấc mơ đang dang dở này nữa. nhưng mong ngài hãy hiểu cho tôi, tôi...."

ông bác sĩ thở dài ngao ngán. anh là bệnh nhân hanahaki đầu tiên của ông, ông không muốn anh phải chết đi. vả lại, anh còn đang rất trẻ và tài năng.

" mong cậu hãy suy nghĩ lại."

nói rồi, ông đứng dậy, đưa cho anh quyển bệnh án. ông đến gần, mở một cánh của tủ ở gần đó, đưa cho anh một lọ thuốc rồi bảo:

" cái này là thuốc ức chế. nó không có khả năng làm mất đi những cánh hoa, nhưng nó có thể chặn lại chúng trong một thời gian ngắn. nhưng cậu không được phép lạm dụng loại thuốc này. nó có ảnh hưởng rất lớn tới hệ thần kinh, vậy nên cậu sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng nếu dùng quá liều. đồng thời, cơ thể cậu sẽ tiết ra hooc-môn chống lại thuốc. hãy sử dụng chúng thật cẩn thận."

" vâng! cảm ơn bác sĩ."

hanbin đứng dậy, cúi đầu chào vị bác sĩ già rồi cầm lấy lọ thuốc và ra về. trên đường đi, anh suy nghĩ rất nhiều về lời của bác sĩ nói. ông ấy nói rất đúng, nhưng nó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. anh sẽ không thể thực hiện được.

hanbin nở một nụ cười, một nụ cười chế giễu bản thân mình. đã tiều tụy đến mức này rồi, nhưng lại chẳng thể buông bỏ thứ làm mình đau. nhưng cũng phải thôi, đã yêu đến mức xuất hiện những cánh hoa này, thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ nó chứ...

đến bao giờ, em mới thấu hiểu được nỗi đau này của anh chứ, em ơi!!!

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ