hối hận

802 139 46
                                    

" cậu hanbin, cậu có thể xuất viện rồi."

" vâng, cảm ơn bác sĩ."

bác sĩ gật đầu, gấp quyển sổ lại rồi đi ra khỏi phòng bệnh. hanbin vui sướng. anh đã rất muốn ra khỏi nơi ngột ngạt này rồi. xung quanh chỉ là bốn bức tường, khác gì đang giam cầm anh không.

anh với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, tính thông báo cho mọi người. người đầu tiên là K.

" alo?"

" K hyung, em đây."

" hanbin hả."

" vâng, là em."

" em gọi anh có chuyện gì không?"

" em được xuất viện rồi hyung à, anh đang ở đâu vậy?"

" anh đang đi chơi, với lại, chúc mừng em nhé."

" vậy là em có thể gặp lại được rồi."

" gặp lại gì cơ?"

" không có gì đâu, hyung. thế nhá, em cúp máy đây hyung."

" ừm."

không có gì đâu? gã gần như có thể biết được ý của hanbin là gì. trong lòng lại nhói lên một chút. cuối cùng, anh vẫn hướng về phía cậu. cứ tưởng là phẫu thuật đi sẽ hoàn toàn làm anh quên đi người kia, nhưng không, chỉ là quên đi nhất thời thôi. vì hình bóng người đó, vẫn luôn luẩn quẩn đâu đó trong màn ký ức mờ nhạt của anh. có thể nói, rằng ký ức của anh toàn hình ảnh của nicholas. khẽ cười chua xót, dù có ra sao đi chăng nữa, gã vẫn chỉ là người thứ ba.

K đưa tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt nơi đây. gã có thể cảm nhận được, những cánh hoa đã mọc khắp phổi của gã rồi. hô hấp trở nên khó khắn hơn rất nhiều. gã gần như chẳng thở được, cố hít từng ngụm không khí, đồng thời ngăn những cánh hoa đang trực trào. nhưng gã làm sao có thể chống lại những cảm xúc mãnh liệt này chứ. cây hoa hồng này, nó là sinh mệnh của anh. lúc hoa hồng nở đẹp nhất, cũng là lúc gã thanh thản nhất.

những cánh hồng đỏ thẫm rơi vương vãi xuống sàn phòng bệnh, kéo theo đó là một ít máu. gã ngã quỵ, nằm dưới sàn nhà. gã vẫn đang cố hớp từng ngụm không khí, cố níu kéo lại một chút sinh mệnh. những cánh hoa lại trào ra mỗi lúc một nhiều, đến nỗi phòng bệnh gã như được bao phủ bởi hoa hồng vậy.

hoa hồng thật đẹp, nhưng nlại mang đến cho gã bao nhiêu đau đớn. gã nắm chặt lấy những cánh hoa hồng ấy. hơi thở ngày càng yếu đi. gã cũng không thể gọi bác sĩ được nữa. vô vọng rồi, thời khắc đó đã đến.

gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, từng chút từng chút một kéo dài sự sống ít ỏi mà gã nhận được. những cánh hoa đã xâm nhập vào đường hô hấp, làm cho gã lại càng khó thở hơn. rễ cây đã đóng chiếm toàn bộ lá phổi rồi, những cánh hoa cũng đã lấp đầy trái tim gã. gã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, lại nhớ đến những lúc gần hanbin. những cái ôm mà gã đã bí mật dành cho anh lúc anh ngủ, từng lời ngọt ngào vẫn được cất giấu, cả cái ánh nhìn của anh lúc nhìn gã nữa. hanbin gây ấn tượng với gã, không phải vì tài năng hay là nhân cách, mà thứ đầu tiên khiến gã phải lòng anh là nụ cười. nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, làm tan chảy mảnh băng trong tim gã.

hanbin luôn cười. kể cả khi anh bị loại, anh vẫn mỉm cười và nói lời cảm ơn đến những người đã chọn anh. K lúc đó, không thể hiểu nổi, tại sao hanbin vẫn cười mặc dù là người đầu tiên bị loại. đến bây giờ, gã mới biết, nụ cười đó thực chất chỉ là hanbin đang thương hại chính mình thôi. cả khi bị ban giám khảo trách mắng, nụ cười ấy vẫn xuất hiện. nó không mang ý nghĩa thiếu tôn trọng giáo viên, chỉ là anh cười để động viên những người khác. khi bị loại khỏi show, hanbin vẫn nở một nụ cười thật tươi. nụ cười đó, gã biết rằng anh chỉ đang cố an ủi các fan mà thôi. vì bằng chứng là, sau khi máy quay tắt, hanbin đã khóc rất nhiều. phải mất một lúc lâu sau mới có thể tiếp tục quay cảnh cuối. gã khi ấy, chỉ muốn ôm thật chặt hanbin vào lòng, và muốn bảo "em hãy khóc đi, khóc cho hết những uất ức mà em phải chịu, những gánh nặng mà em phải mang trên vai". nhưng gã đã không nói gì cả. giờ gã đã hối hận rồi.

-----------------------------------
ừm thì......sắp end :))
K chưa die nhé, sắp thôi. tại dài rồi nên tui lười viết thêm ó

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ