giả dối

796 141 29
                                    

anh tựa như một bông hoa hồng, thật xinh đẹp, nhưng gã lại chẳng thể với tới. chỉ có thể nuôi lớn những cánh hoa trong lồng ngực, một cách lặng lẽ. gai hồng đã đâm vào sâu trong tim gã. tim gã đã rỉ máu, nhưng gã không thể từ bỏ. cứ điên cuồng yêu một người, yêu đến quên đi bản thân mình. rồi đến khi nhìn nhận lại, gã chẳng có được thứ gì trong tay cả.

duyên phận là một cuốn sách. nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, còn nếu đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt. tình yêu của gã dành cho anh như một con chữ trong cuốn sách cuộc đời anh. nó ít ỏi , và chẳng đủ để anh quan tâm. tuy thật nhỏ bé, nhưng cũng thật lớn lao. giữa hàng vạn người, gã đã tìm được người gã thương yêu. thật tiếc thay, gã lại đến chậm một bước mất rồi.

" hanbin à..."

" dạ, hyung?"

K lấy hết can đảm đi đến gần bắt chuyện với hanbin. đã bao lâu rồi nhỉ, gã chưa được nghe cái giọng nói này! hiện thực khắc nghiệt luôn buộc gã phải rời xa anh. gương mặt này, ánh mắt này, gã đều rất nhớ. anh vẫn cứ ngây thơ như vậy, dù cho đã có nhiều chuyện xảy ra giữa anh và gã, vẫn luôn là một hanbin nghe lời K hyung. tất cả những gì đã xảy ra, anh cất nó trong cái mà anh cho là hộp ký ức.

" em đang làm gì vậy?"

" luyện tập thôi, hyung. em vẫn chưa hài lòng với bản thân mình lúc này lắm!"

"...."

không gian lại rơi vào tĩnh lặng. gã nhất thời không biết nói gì thêm. hai người tránh mặt nhau đủ lâu để quên đi những gì trước kia. giữa hai người, hiện chẳng có điều gì để nói cả.

" em hiện tại bây giờ đang làm rất tốt rồi mà."

" em cảm ơn, hyung"

hanbin nở một nụ cười với K. đã bao lâu rồi, gã chưa được thấy nụ cười này của anh. trước camera, vẫn là một hanbin luôn giữ nụ cười trên môi, dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. anh như vị cứu tinh của cuộc đời gã, đưa gã đi lên từ địa ngục lạnh lẽo. nụ cười anh như những tia nắng ấm, làm tan chảy những tảng băng trong tim gã. nhưng khi đã đến ngưỡng cửa của thiên đàng, chính nụ cười ấy lại lần nữa đẩy gã về địa ngục- nơi mà vốn dĩ gã thuộc về. gã không phải là một ác quỷ nơi địa ngục, càng không phải là một thiên thần chốn thần tiên, chỉ đơn giản là một thiên thần sa ngã. gã đã quá luỵ vào cái tình yêu ngu ngốc này rồi.

" đừng có mà luyện tập quá sức đấy nhé, mọi người sẽ lo lắm đấy"
và chính anh cũng sẽ xót em đến tận cùng.

" vâng, hyung."

sự ngây thơ của anh như một nhát dao đâm sâu vào tim gã. cuộc sống đủ khắc nghiệt, để khiến một con người có thể trở nên giả dối đến mức này. gã biết những gì mà anh đang phải chịu đựng.  tự hỏi bản thân, liệu có phải người việt nam nào cũng mạnh mẽ như vậy không nhỉ? câu trả lời là không! một người mang lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ, chỉ đơn thuần là người ấy giỏi che giấu cảm xúc mà thôi. tất cả những nụ cười ấy đều là giả dối. gã ước, giá như anh có thể rơi nước mắt, thì gã đã không phải đau đến mức thế này rồi.

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ