lời hứa

849 145 26
                                    

suốt mấy ngày liền, hanbin tránh mặt K. gã đã rất khó chịu, nhưng chẳng thể bắt anh nhìn gã được. vả lại, những cơn ho day dẳng đang hành hạ gã. gã không muốn cho anh thấy vẻ tiền tụy đáng thương này. hanbin cũng không muốn gặp K. anh chẳng còn đủ tự tin để nhìn mặt gã nữa. luôn có một sự thật rằng anh đã làm tổn thương gã.

tình yêu vốn là vậy. khi cần chẳng ai ở bên ta. khi ta tưởng rằng mình cô đơn thì bên cạnh luôn có một bóng người, nhưng ta lại chẳng hề biết. cho đến khi người ấy tiền tụy đến mức đáng thương, ta lại ân hận vì đã làm tổn thương người ấy. một tình yêu đẹp không bao giờ tồn tại. và chẳng có thứ tình cảm nào là vĩnh cửu cả. tất cả chỉ là cho con người ngộ nhận cả.

nhiều lúc, hanbin tự hỏi mình, rằng bản thân anh có đang thực sự hạnh phúc không, với cái tình yêu giả dối này? câu trả lời luôn là không. dù cho có bên cậu bao nhiêu đi chăng nữa, dù cho có nhận được sự thương hại mà cậu cho đi chăng nữa, vẫn không thể phủ nhận được một hiện thực rằng cậu không yêu anh. những cánh hoa lưu ly vẫn theo thời gian lớn lên trong người, từng chút từng chút một bào mòn sự mạnh mẽ mà anh cố gây dựng nên. hiện thực luôn mang lại cho ta cảm giác đau đớn.

hanbin vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó, cái ngày mà nicholas thật sự rời xa anh.  dần dần, nỗi sợ hãi vô hình đó biến thành sự ích kỷ. anh tham lam ở bên cậu trong những ngày cuối cùng, mặc dù nó chỉ làm cho những cánh hoa phát triển nhanh hơn. rồi một ngày nào đó, anh sẽ biến mất trên thế giới này thôi.

" nicho này, liệu sau này khi anh biến mất, em có buồn không?"

nicholas rất bất ngờ trước câu hỏi của hanbin. anh luôn là một người lạc quan, nhưng lại có những suy nghĩ như thế này. chắc hẳn, mọi thứ đang khó khăn lắm! cậu nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ôm lấy anh vào lòng. hanbin vẫn để mặc cho cậu tự tung tự tác, dẫu cho cổ họng anh đang muốn nổ tung vì những cánh hoa. nicholas đưa tay lên vỗ vỗ mái đầu nhỏ, đáp lại anh.

" ngốc quá! em sẽ chẳng để cho hyung đi đâu. vậy nên, đừng biến mất nhé."

khẽ thở dài, cậu lại dối lòng nữa rồi. rõ ràng cậu không yêu người này cơ mà, tại sao lại nói ra những lời này cơ chứ. cậu muốn dập tắt hy vọng về mình trong anh, nhưng lại không dám nhìn anh khóc. cậu không muốn làm anh tổn thương.

hanbin cảm nhận rõ nơi khoé mắt đã bắt đầu ươn ướt. và cuối cùng, những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi đầy trên má. rúc đầu vào lòng cậu, anh cố gắng cảm nhận sự ấm áp giả tạo này nơi cậu, lòng lại vui lên chút ít.

" ừm, anh hứa. sẽ không biến mất."

anh sẽ biến mất đâu em. anh vẫn luôn ở trong ký ức, trong quá khứ của em. có thể anh sẽ không cùng em đi đến tương lai, nhưng anh sẽ vẫn luôn là quá khứ, một quá khứ anh mong là tươi đẹp đối với em!!!

------------------------------------
khi tôy đọc lại mấy chương trước và nhận ra càng ngày mình càng viết ngắn đi :))

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ