tin tưởng

325 73 11
                                    

tình yêu thật đẹp, nhưng cũng thật ngu ngốc.

hanbin ngồi vào góc phòng, lặng lẽ ôm lấy bản thân mình. bóng tối bao trùm quanh anh. nhưng hơn bao giờ hết, hanbin yêu cái màn đêm này. không ai biết anh đang đau, không ai biết anh đang vật vã.

những cánh hoa lưu ly tím ngắt vẫn chưa từng rời khỏi lồng ngực, kể cả khi chúng đã bị cắt đi một lần.

nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, lại càng khiến cảnh tượng não nề hơn. hanbin còn chưa kịp ra mắt, còn chưa kịp thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu. con người tưởng chừng rất mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được tất cả, nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối. chỉ khi ở một mình, hanbin mới có thể khóc.

khóc vì một ước mơ cháy bỏng đã dập tắt.

khóc vì một thanh xuân đã vì tình yêu mà trao đi.

rồi hanbin thiếp đi từ lúc nào không hay. ánh trăng chiếu từ khung của sổ mở toang, nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng hồng. nơi khóe mắt đọng lại giọt nước mắt.

.

" hyung, em nghĩ hanbin hyung có gì đó không ổn."

nicholas ngồi đối diện với heeseung, ngập ngừng mãi rồi mới quyết định hỏi. heeseung chỉ ngoảnh đầu đi chỗ khác, khẽ thở dài rồi nói.

" ừ, anh cũng thấy vậy. nhưng chắc không có gì đâu, vì đó là hanbin hyung mà."

nicholas chỉ trầm ngâm không nói. lại là sự yên lặng bao trùm lấy không gian. heeseung không nhìn thẳng vào mắt nicholas, cũng không hề có ý định tin tưởng vào cậu để nói hết mọi chuyện. đã mười hai giờ đêm, cả ký túc xá đều ngủ hết, chỉ còn heeseung với nicholas còn thức.

" cũng đã muộn rồi, anh nghĩ em nên-"

" hyung, anh với hanbin hyung có đang giấu bọn em chuyện gì không?"

" gì?"

heeseung có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của nicholas. y lắc đầu, mắt lại chăm chăm vào màn hình điện thoại. nicholas cuối cùng ngẩng đầu lên, đối mắt với heeseung. cậu muốn làm rõ thắc mắc trong lòng.

" hôm anh với hanbin hyung đi đâu đó về, và cả cuộc nói chuyện của hai anh, em đều nghe thấy cả..."

" s-sao cơ? vậy chuyện hanbin hyung..."

" em đều biết hết rồi."

nói không ngạc nhiên thì là nói dối, nhưng heeseung vẫn an toàn giữ được lập trường của mình. hóa ra nicholas biết hết tất cả, chỉ là không tiện nói ra thôi. mà chuyện này đâu phải muốn nói là nói được đâu. cậu cúi đầu, không dám nhìn heeseung để nói tiếp điều mình sắp nói.

" vậy, tại sao hanbin hyung lại...lại...sắp-"

" shh, đừng nói thế. hanbin hyung sẽ ổn cả mà."

" nhưng-"

nicholas vội ngẩng đầu lên, chỉ bắt gặp một heeseung đang lặng lẽ gạt bỏ đi những giọt nước mắt. con người vốn dĩ quật cường, nhưng lại chẳng thể ngừng khóc khi nghĩ đến việc người mình yêu thương lại sắp rời xa.

" hôm nay đến đây là đủ rồi, nicholas. em nên về phòng ngủ đi."

" nhưng hyung, em còn chưa biết lý do tại sao-"

" rồi một ngày nào đó em sẽ biết, khi hanbin hyung tin tưởng nói cho em..."

heeseung rời khỏi phòng, nicholas cũng chỉ im lặng nằm xuống giường. buổi đêm ở hàn quốc luôn lạnh như thế này, hai trái tim đã nguội lạnh lại chỉ điên cuồng nghĩ về người mình yêu. rồi một ngày nào đó, khi trái tim của một người đã được sưởi ấm bằng thứ tình yêu nồng ấm nhất, thì tự khắc người kia sẽ lạnh nhạt với cuộc đời.

--------
ừ hello mọi người, lại là tui đây. chắc tui sẽ cố hoàn fic này trước khi hanbin ra mắt, bởi tui sẽ còn ship cặp mới nữa mà. cũng mong là sẽ nhanh chóng hoàn được fic, tại lúc trước bẻ lái lắm quá giờ còn không biết nên kết thế nào đây ಥ‿ಥ

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ