liệu có thể tìm được

325 72 13
                                    

" em có thể vào rồi chứ?"

" ừ, vào đi."

nicholas nhìn heeseung đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng hỏi y. cậu đã chờ ở đây từ lúc hanbin nhập viện, cho đến bây giờ đã tám tiếng trôi qua. còn chẳng biết mọi việc đã hỗn loạn ra sao đâu, khi đột nhiên sáng dậy sunghoon phát hiện hanbin đã ngất đi từ bao giờ. cứ cho là một loại may mắn đi, khi sunghoon đã bị anh em đẩy sang ngủ cùng hanbin vì thua cược. bình thường đâu có ai ngủ cùng hanbin đâu, vì dạo này heeseung bảo hanbin đang cần thời gian riêng tư nên mọi người cũng rất ngoan ngoãn di cư sang phòng khác để hanbin một mình.

nhưng chắc heeseung đã tính toán sai rồi.

nicholas nhanh chân đi đến cửa phòng bệnh, nhưng lại ngập ngừng mãi chẳng dám vào. heeseung đã bảo nicholas cứ tự nhiên mà nói chuyện với anh, nhưng cậu làm sao mà có thể làm như vậy chứ.

có ai lại có thể bình thường được trước mặt người mình thương.

hít một hơi thật sâu, cậu cuối cùng quyết định gõ cửa. âm thanh lộc cộc phát ra từ cánh cửa khiến hanbin giật mình, kéo anh lại từ những suy nghĩ vu vơ.

" vào đi."

hanbin nói lớn tiếng một chút, mong rằng nó đủ to để người phía ngoài có thể nghe thấy. nicholas mở cửa bước vào, nhẹ nhàng cúi đầu chào anh. hanbin mỉm cười gật đầu chào lại.

cậu ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh giường, đối diện với anh. có một sự thật không thể phủ nhận được là, dù có ở đâu, ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nét đẹp rạng ngời của hanbin vẫn chẳng thay đổi tẹo nào. nicholas thầm cảm thán, liệu hanbin phải chăng là một thiên thần.

" vậy, có chuyện gì không?"

" dạ?"

" chẳng phải em có chuyện gì muốn nói với anh nên mới vào đây sao?"

" à, chuyện này..." nicholas ngập ngừng.

" hửm?"

" cũng không có gì đâu. mới lại," nicholas phồng má "chẳng lẽ cứ phải có chuyện thì người ta mới được gặp anh sao?"

hanbin ngạc nhiên trước aegyo đột ngột của nicholas, rồi phì cười trong khi nicholas ngượng đỏ cả mặt.

" aigoo, aegyo chẳng hợp với em tẹo nào, nicholas. nhất là với khuôn mặt trưởng thành này." hanbin gắng nhịn cười, đáp lại nicholas-mặt-đỏ-như-trái-cà-chua. " nhưng mà không sao, em vẫn đáng yêu lắm á."

" đáng yêu cái đầu nhà anh." nicholas lầm bầm. dẫu vậy, nó vẫn đủ to để hanbin nghe không sót một chữ nào.

khoảng im lặng hiếm có sau đoạn hội thoại rôm rả, cùng với những tiếng cười khúc khích của hanbin. nicholas nhìn thẳng vào mắt anh, trong đầu tuôn ra một tràng những câu hỏi mà cậu muốn biết đáp án, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi bất kỳ một câu nào trong đó.

" nè, nicholas." hanbin lên tiếng trước. "liệu em có thể kể cho anh nghe chuyện giữa hai ta không, trước khi anh từ bệnh viện về."

nicholas ngơ ngác một hồi mới hiểu hết câu hỏi của hanbin. à, anh là đang muốn cậu kể lại về quá khứ của hai người đây mà. nhưng quá khứ của họ lại chẳng có gì tốt đẹp để kể lại, chỉ toàn là những lần hanbin lặng lẽ rơi nước mắt khi nicholas chọn ở bên eunha.

thế đấy.

nicholas im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. cũng may, hanbin đủ thông minh để nhận ra rằng cậu không muốn nói về điều này, chỉ thở dài rồi nói tiếp.

" heeseung bảo anh có thể tìm được câu trả lời khi nói chuyện với em, nhưng nếu em không muốn thì không cần phải nói ngay đâu. cho đến khi nào em tin tưởng anh, thì hãy nói cho anh biết nhé."

chỉ sợ rằng anh đã rời đi trước khi tìm được lời hồi đáp cho trái tim mình.

-------
cmt đi cả nhà ới ời, cmt đi cho tui vui đi mà 흫-흫

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ