yếu đuối

924 160 23
                                    

không phải là do quá hiếm mà K không biết về hanahaki. gã đã đọc được nó ở trong một cuốn tiểu thuyết. thật nghiệt ngã làm sao, người gã yêu lại yêu một người khác đến như vậy. gã lại hối hận rồi, vì đã không nói lời yêu anh sớm hơn. nếu gã có thể có đủ tự tin mà tốt tình với anh, thì người gã yêu đã không phải chịu đau đớn như vậy rồi. nhưng nếu tỏ tình thì có tác dụng gì chứ, khi hanbin đã không yêu gã.

" giá như, anh nói lời yêu em sớm hơn, thì có lẽ, anh đã không hối hận như thế này."

gã buông một câu đầy đau đớn, nhặt những cánh hoa đang rơi vãi trên sàn nhà lên. cái cách mà gã nâng niu chúng như cách mà gã nâng niu hanbin vậy. nhưng chỉ có điều khác là, những cánh hoa này đồng ý để cho gã yêu thương, nâng niu, còn anh thì toàn chối bỏ tình cảm của gã. gạt hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, gã đứng dậy đi ra khỏi phòng. trái tim gã, giờ đây cũng đã tan vỡ thành từng mảnh rồi.

" heeseung à, nicholas đâu rồi?"- hanbin thuận theo thói quen mà hỏi về nicholas.

" em không biết, hyung. chắc em ấy ra ngoài rồi!"

một nỗi lo sợ vô hình lại dấy lên trong lòng anh. anh chạy vội vào phòng, lấy điện thoại và gọi cho cậu. đã gọi hơn chục cuộc rồi mà vẫn không thấy cậu nghe máy. hanbin lại càng sợ hãi hơn, vội chạy ra ngoài đi tìm. anh đi đến sông hàn, nơi mà cậu thích nhất trên mảnh đất seoul này. anh gần như chết lặng khi thấy nicholas cùng với eunha đứng ôm nhau ở đấy. ông trời chớ trêu thật, anh đau khổ như vậy vẫn chưa đủ sao. tại sao đem cậu lại cho anh rồi lại mang cậu đi? tại sao cho anh được hạnh phúc rồi lại cướp mất nó?

hanbin vội quay lại, chạy đi. chết tiệt! những cánh hoa lại cồn cào trong cổ họng anh muốn được giải thoát. chạy thật nhanh về ký túc xá, không trả lời câu hỏi của mấy đứa nhóc mà đi thẳng lên luôn trên phòng. anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện ở đó của gã mà ho ra những cánh hoa. gã thấy vậy cũng vội ra ôm lấy anh, bàn tay lại vuốt vuốt lưng anh để phần nào làm giảm bớt cơ ho của anh.

" rốt cuộc là có chuyện gì vậy? em đã đi đâu, tại sao lúc về lại ho ra chúng chứ?"

hanbin không trả lời gã, đến gần hộc tủ lấy lọ thuốc đã lâu không sử dụng ra uống. K tức giận với thái độ đó của hanbin, nhưng gã không dám mắng anh, chỉ nghiêm khắc hỏi.

" hanbin, trả lời anh nhanh. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

anh vẫn tiếp tục im lặng. bầu không khí trong phòng căng thẳng đến tột độ. gã chẳng thể giữ được mình nữa rồi, lao thẳng đến anh mà gắt lên.

" em còn định giữ những thứ này đến bao giờ nữa. tại sao em lại cứng đầu đến vậy chứ. em muốn làm ảnh hưởng đến cả nhóm sao?"

"....."

" hanbin à, phẫu thuật đi em. cắt bỏ chúng đi, nhé?"

gã lại khóc nữa rồi. đây là lần đầu tiên, anh thấy gã yếu đuối đến vậy. một người như gã, lại phải rơi nước mắt vì anh sao?

hyung, đừng khóc vì em chứ. đừng yếu đuối như vậy vì em. em không đáng được nhận sự thương hại của anh đâu!!!

「𝓭𝓸𝓃𝓮」nichobin ft. kbin ||  forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ