" jeon jungkook, gặp lại em rồi "
Taehyung khẽ đưa môi mình vẽ lên nụ cười hình hộp thuận mắt
" tiền bối "
Jungkook cúi thấp mặt né tránh ánh mắt của taehyung, gò má có chút ửng hồng rồi tâm trí đột nhiên lại trắng xoá
Ừ đúng là cậu ấy muốn có một cuộc gặp gỡ lần thứ 2 với tiền bối, nhưng mẹ nó không phải ở hoàn cảnh này chứ. Jungkook bây giờ chẳng khác nào một tên hư hỏng đang chạy trốn giáo viên vậy
Sơ mi trắng xộc xệnh, khuy trên đã bung ra để lộ một chút phần xương quai xanh, và đầu tóc cậu ấy khá rối rắm, cũng chỉ vì đám mồ hôi nhớt nháp
Nếu biết trước hôm nay sẽ gặp gỡ, jungkook đã chỉnh tề hơn một chút về mặt y phục, và đầu tóc thì có thể gọn gàng hơn. Tóm gọn là trông có thể bảnh trai hơn đi
Nhưng mà cái định mệnh chết tiệt đi
" Yah, Jeon jungkook đừng để tôi bắt được em "
Tiếng hét vang vọng từ phía sân ngoài truyền tới thính giác khiến jungkook tỉnh dậy khỏi mộng ảo, lóng ngóng nghĩ đại mình cứ nên chạy tiếp đi thôi
Nhưng lại bị tiền bối nhoài người tới giữ lấy tay
" chạy ra ngoài đó là bị bắt liền đấy, chèo vào đây trốn đi "
Jungkook mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn tiền bối một hồi, tiếng bước chân của mr lee một gần. nhóc con hoảng loạn nhảy chồm vào khung cửa sổ nơi hắn đứng.
Cái cảm giác mà phần mông bị tiếp xúc với đất ở lực mạnh nó đau đớn cực kì ấy
Jungkook ngồi dậy xoa xoa cánh tay vừa bị đè lên bởi cú nhẩy, khẽ nhăn mặt đau đớn. Và đau đớn chưa dứt thì rắc rối lại ập tới, bên ngoài cửa sổ, bóng người xuất hiện bước một gần về phía cậu ấy
Giờ thì toang thật rồi đây, jungkook trông như một con thú bông không có suy nghĩ vậy. Đứng im chờ chết chăng
Nhưng mà cậu ấy lại quên mất rằng taehyung vẫn còn ở đây sao? Hắn kéo người jungkook cùng mình vào một góc khuất
" lạ thật, vừa nghe tiếng nói đâu đây mà "
Jungkook mím môi lia mắt tới chỗ mr lee đang mò mẫm bên ngoài cửa sổ, nhóc con sợ hãi, người đôi chút run lên, căng thẳng đến mức thở còn chẳng dám ra hơi. nép chặt thân vào người đối diện.
khi mr lee bỏ đi là chuyện của mấy phút sau. Nơi cánh môi như thiếu oxy mà lập tức thở hắt một hơi dài. Theo phản xạ mà gục đầu xuống mệt mỏi. Nhưng mà kì lạ lắm nhé, nơi đâu nhỏ lại cảm giác như mình đang dựa vào một thứ gì đó
Rồi đôi mắt màu nâu mở to xem xét mọi thứ xung quanh. Và ơn chúa, hoàn cảnh này là gì đây? Jungkook nằm gọn gàng bên trong vòng ngực của tiền bối. Mặt mũi đỏ ửng, ngẩng đầu lên nhìn hắn
xương quai hàm thon gọn, yết hầu nam tính đập bụp vào mắt. Jungkook phát điên mất thôi. toàn thân tiền bối toả ra một hương thơm cực dễ chịu nha. chúng cứ quấn quanh nơi khứu giác của cậu chẳng rời ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
letter- vkook
Short Story" Taehyung Anh biết không? rằng năm ấy đã từng có một người nguyện một đời yêu anh" " Thanh xuân năm ấy em dành trọn tâm tình của...