" jungkook "
Taehyung lay nhẹ người em, giọng nói vang lên khẽ phảng phất màu vui mừng. Hắn thấy mí mắt em khẽ động đậy rồi từ từ hé mở, thật sự chẳng thể giấu nổi sự phấn khích
" ..... "
Jungkook mở mắt to hơn rồi nhìn xung quanh thấy khung cảnh có chút khác lạ. bất ngờ bật người dậy. Giọng nói ban nãy vang bên tai vẫn còn đọng lại bên trong trí não, cậu nhận ra là giọng của tiền bối. nhưng lại nghĩ bụng taehyung giờ đã về nên lại thất vọng
Bất ngờ thế nào mà trên trán cậu bỗng được một bàn tay to lớn ai đó đặt lên. đâu đó vẫn còn văng vẳng mùi hương hoa nhài dìu dịu khiến bản thân cảm thấy rất an toàn
" hạ sốt thật rồi "
Thanh âm ấy vang lên lần nữa, lần này lại rất rõ ràng ngay sát bên tai. Là thật rồi. là tiền bối. là người thương của cậu đây mà
Bản thân không thể kìm nổi nữa, ngay khi vừa trông thấy ánh mắt ôn nhu tràn đầy lo lắng ấy. Toan hai bọng mắt bỏng rát, chút ít hạt lệ lăn dài xuống
xong nhảy lên ôm trầm lấy tấm thân cao lớn ấy. người run nhẹ. bật khóc nấc lên trong ngẹn ngào. Không thể hiểu lí do tại sao bản thân đột nhiên khóc, nhưng chỉ khi bắt gặp được gương mặt anh tuấn quen mắt ấy, đột nhiên trở nên rất yếu đuối rất muốn được người ấy che trở
Người bên này thấy hành xử bất ngờ của cậu, thấy có chút hốt hoảng nhưng một lúc thấy người em cứ run bật, hai bên vai áo ướt sũng nước mắt hắn lại bình tĩnh, ôn nhu nở lên một nụ cười ấm áp. vòng tay ra sau lưng cậu vỗ nhè nhẹ
Mấy cơn gió bên trời cũng dần ùa vào bên trong khung cửa sổ phòng bệnh, trời cũng chuyển đen thế nhưng ánh đèn điện phòng vẫn chói lên một khoảng sáng nhất định. Giữa cái màn đêm tiết trời chuyển lạnh ấy, một tia nắng lại loé ở nơi hai trái tim đang loạn nhịp. làm ấm ấp cả một khoảng thời mùa thu, hai người một lớn một nhỏ
::::
" lại làm phiền tiền bối rồi "
Taehyung vừa đưa jungkook từ trường về, vì lo lắng cho sức khoẻ cậu nên hắn đã đích thân hộ tống về đến tận cửa
" ngốc "
gõ cái cốc vào trán jungkook rồi mỉm cười đầy ôn nhu
Phản xạ jungkook đưa tay lên chạm tới phần bị hắn cốc, bĩu môi xoa xoa cái trán
" đừng làm gì quá sức đấy nhé "
taehyung nói nốt câu cuối rồi xoay lưng chuẩn bị rời đi trước. Xong đột ngột ngừng lại
" yoongi hyung "
Vài giây trước điện thoại nhóc con bỗng rung lên hồi chuông, âm nhạc ngân vang khắp cả dọc hành lang vắng vẻ. Jungkook nhìn dẫy chữ chạy dọc trên màn hình nhận thấy là yoongi liền nghe máy mà quên mất đáp lại lời chào với ai kia
" kooko em có phải bị ốm không? "
" thân thể đã ổn hơn chưa? "
" bị từ bao lâu rồi sao không báo anh? "
" có muốn ăn chút gì không anh sẽ mua qua ngay đây "
BẠN ĐANG ĐỌC
letter- vkook
Short Story" Taehyung Anh biết không? rằng năm ấy đã từng có một người nguyện một đời yêu anh" " Thanh xuân năm ấy em dành trọn tâm tình của...