Hoseok ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng y tế, mệt mỏi chống hai bên tay lên đầu gồi, mặt cúi gằm
Lo lắng nhưng cũng không hẳn là đến mức muốn sốt sắng lên, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi. nhớ cả đêm hôm qua đã cắm chốt trong phòng tập nhằm chuẩn bị cho một cuộc thi lớn. Hôm nay đến lớp đã có ý trốn tiết đến thư viện ngủ bù. vậy mà lại bắt gặp jungkook long thể bất ổn không thể ngoảnh mặt làm ngơ
" em ấy đâu ? "
hắn thở dốc toàn thân thấm sũng mồ hôi
kim taehyung ban nãy sau khi nhận cuộc điện thoại đã hốt hoảng đập bàn đứng dậy. làm cả gián đoạn giờ học
nhưng mà hắn mặc kệ, trước chứng kiến của toàn bộ 50 sinh viên, 1 giáo sư nước ngoài và 2 trợ giảng. hắn chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Tiếng cửa lớp vang lên cái 'rầm' thật to
Giáo sư thấy vậy cũng chẳng dám lên tiếng trách móc, ông ta làm sao mà dám? Ông ta còn vợ và 2 con ở nhà chờ đợi. không thể phút chốc mà làm trái ý người có chức quyền
" trong kia "
hoseok chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng sốt sắng của hắn. Thân đã là bạn bè bao nhiêu năm. Làm sao không nhận ra tình ý bên trong đáy mắt hắn được
Ban đầu vốn định gọi cho yoongi hyung nhưng thoáng chốc mở call lên, thì lại ấn gọi cho hắn
Chẳng hiểu thế nào nhưng, cảm thấy đối với jeon jungkook, người an toàn nhất với nhóc vẫn là taehyung
Dù yoongi hyung biết chủ động tấn công, nhưng đối với hoseok, người được anh đề cao hơn lại có duy nhất taehyung
" bao lâu nữa em ấy mới tỉnh? "
hắn thô bạo túm lấy cổ áo tay bác sĩ, đã bảo là hắn rất ương bướng mà. xưa đến nay chưa từng có thứ gì trên thế giới khiến hắn phải dè chừng. Suy nghĩ luôn ở trong trạng thái an toàn thấu đáo mọi thứ. thế mà giờ lại có người xuất hiện làm tâm tình hắn xáo trộn đấy
" taehyung cậu yên tâm rằng học sinh jeon jungkook sau 15-20p nữa sẽ tỉnh "
tay bác sĩ tất nhiên bị một phen hù doạ cũng hồn bay phách lạc. tay chân run nhẹ, mồm miệng thấu đáo thốt ra những lời xoa dịu hắn
" cậu làm loạn đủ rồi đấy "
hoseok chứng kiến tất cả cũng chẳng phản ứng mạnh, tay đút túi quần nhẹ nhàng nhắc nhở thái độ hắn
Lời hoseok tác dụng lên hắn, hắn dịu hẳn nhưng tâm vẫn bất an. đi tới cạnh, lướt nhẹ từng ngón tay mình lên khuân mặt an an, say giấc của jungkook
Trạng thái lúc hôn mê khiến toàn gương mặt cậu bật ra những khuyết thiếu lúc tỉnh, ngây thơ lộ rõ chẳng còn thấy vẻ thờ ơ thường ngày.
Rồi tim hắn đập mạnh thêm khi tay chạm đến cánh môi mỏng của cậu, hắn ngồi xuống giường, sát cạnh cậu. ánh mắt đăm chiêu, tập trung quan sát ngũ quan trước mắt
Chẳng biết đã bao lâu rồi hắn mới được trải nghiệm lại thứ cảm giác gọi lo lắng. từ ngày hắn nhỏ đến hiện tại, chưa từng có một ai khiến hắn phải để mắt. thờ ơ lạnh nhạt chính là hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
letter- vkook
Conto" Taehyung Anh biết không? rằng năm ấy đã từng có một người nguyện một đời yêu anh" " Thanh xuân năm ấy em dành trọn tâm tình của...