06. tâm trạng anh như thế nào vậy? tiền bối

938 43 1
                                    

" park jimin cậu đang ở đâu thế hả ?!!"

Thanh âm từ chiếc điện thoại được úp trên tai jimin phát ra với âm độ lớn, chợt khiến thính giác trở nên ù ù, mèo nhỏ nhăn mặt, đẩy xa cái điện thoại ra khỏi

" cậu còn không mau vác cái xác khô cậu về đây ngay ?"

Jimin ngồi dưới chân cầu thang một toà chung cư nào đó, cách quán bác Song chẳng xa lắm. Tâm trạng bây giờ cũng đã trở nên bình tĩnh hơn, nhưng vẫn chưa dám trở về quán.

cậu ấy sợ sẽ lại bắt gặp ánh mắt vô thức lạnh lùng của Jung Hoseok, mà hành xử trở nên kì lạ như lúc nãy

" tớ không về !!!!!!! "

Jimin một mực hét vào màn hình điện thoại từ chối

Jungkook ở đầu bên này nhăn mặt lại có phần hơi tức tối bởi cư xử khó hiểu của cậu bạn thân. Trong đầu tự vặn hỏi lí do tại sao mà jimin, con người vốn thoải mái với tất cả mọi người bây giờ lại đang ích kỉ trốn lui trốn lủi ở một xó nào đó. gọi về cũng chẳng thèm nghe còn tức tối quát lại cậu

" thôi được, cậu ở đâu tớ ra đón rồi chúng ta đi ăn "

jungkook lúc này cũng chịu hạ giọng, nghĩ lại chắc jimin cũng đang có chút khó xử. Chắc nên nhường nhịn cậu ấy một chút

"  tớ sẽ đợi cậu ở quán nướng gần trường chúng ta ăn "

Jungkook nghe xong địa điểm liền tắt máy cất điện thoại vào túi quần, cởi chiếc áo khoác mỏng đã dính chút màu vẽ ném vào trong cặp rồi xách balo chuẩn bị rời đi

" jungkook em định về sao ? "

___________________

Vẫn là khung đường quen thuộc mà mỗi sáng jungkook thường đến trường. có một quán lẩu nhỏ của hai vợ chồng đứng tuổi mở mà jungkook vẫn hay lui tới

dù quán không tên tuổi, khách cũng chẳng đông nhưng thực phẩm, đồ ăn lại cực an toàn và chất lượng

Jungkook tất nhiên khi biết đến cạnh trường có một quán ăn vừa rẻ vừa ngon đã một mực dẫn jimin tới ăn. Từ đó thì mỗi dịp cả hai đi đâu đó vào buổi tối thường sẽ ghé quán để dùng bữa. Và tất nhiên ngày hôm nay cũng vậy

Jimin ngồi ở bàn mé lề đường cạnh quán, ngón tay bấm bấm gì đó trên điện thoại vẻ mặt sốt sắng

Jungkook đã 15p chưa thấy mặt mũi đâu hết, thời gian chạy từ quán bác song tới đây chắc còn chưa mất tới 5p, huống hồ gì mà đã tận 15p không thấy mặt

jimin có đôi lúc tiện tay mở call lên vốn định gọi jungkook nhưng rồi lại xoá, dậm chân lo lắng nhìn qua nhìn lại

" jiminie để cậu chờ rồi "

từ phía xa jungkook gọi với tới jimin, mèo nhỏ đập bàn đứng dậy hốt hoảng chạy tới phía nhóc con

" tiểu tử nhà cậu, đi đâu mà lâu như thế hả?  Có phải bị làm sao không? "

jimin lục soát người jungkook,  vén tay áo lên rồi săm soi toàn thân nhóc con, đến khi cảm thấy thực sư cậu bạn thân không hề hấn gì mới dịu đi

letter- vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ