Sự kích thích của tốc độ, những động tác xử lí cho những khúc cua thêm kĩ thuật, cảnh vật như chỉ một giây lướt qua mắt. Tất cả đều khiến jungkook mê hồn
Chẳng biết là do người xế chúng là tiền bối hay do chúng thật sự thú vị nữa. Chỉ là taehyung chính là người đã đưa jungkook tới thế giới của tốc độ. Trái ngược lại với mọi dị nghị của cậu ngày xưa về chúng thì giờ chúng khiến cậu mê mẩn
Và ngắm nhìn điệu cười tinh anh của hắn khi điều khiển con xe tốc độ cao cũng đã trở thành một yêu thích mới
Họ đặt chân ra khỏi nội thành khi trời còn chưa hẳn tối, hoàng hôn vẫn ở đó đợi họ tới ngắm nhìn. Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng bánh. Chẳng biết họ đã đi bao xa mới có thể đến được bờ biển nữa
" taehyung điều này tuyệt quá "
Jungkook đứng dưới bờ cát vàng ươm và em nhảy nhót đùa nghịch cùng chúng. Chốc chốc em lại khúc khích cười nhìn hắn trong đôi mắt ánh lên những tia sáng
" em sẽ bẩn hết quần áo mất thôi "
Tất nhiên nó sẽ chẳng phải một ảnh hưởng lớn đối với jungkook. Cái sáng của hoàng hôn thật tuyệt vời. chúng không rực rỡ như khung cảnh buổi sáng, cũng không là tối tăm như mặt trăng buổi tối
Sự hoà trộn khiến chúng trở thành một màu vàng nhạt, taehyung yêu thích chúng. Hắn yêu thích bầu trời và em cũng vậy. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất của cả hai
Thân ảnh em đùa nghịch cùng làn nước mặn dưới biển làm hắn một thoáng bỏ quên hết những phiền muộn của bản thân. Giờ phút này hắn chỉ muốn cùng người hắn thương cười thật vui. Và chẳng cần biết ngày mai sẽ có những nỗi đau nào còn chờ hắn nữa
" đẹp quá anh ơi "
Một hồi đùa nghịch có vẻ em đã thấm mệt, hoặc có thể em muốn dành thời gian để có thể gần hắn. Ngồi dưới cái nắng cuối cùng của ngày, thân thể hắn ngay sát cạnh, jungkook nhìn lên mặt trời dần chạy trốn và em muốn cảm thán, nơi đất trời này nếu thiếu đi nó sẽ buồn chán ra sao nhỉ
" em biết không, nếu bỏ lỡ hoàng hôn thì chúng ta sẽ bỏ lỡ mất cả những vì sao đấy "
Jungkook đơn thuần như nét đẹp trên gương mặt của em. Những nụ cười đặc trưng mà có lẽ chỉ mình em đạt được, dường như những vì tinh tú tụ họp hết ở nơi em. Chúng khiến khoảng trời của taehyung luôn rực rỡ, luôn có những sắc màu riêng biệt khi ở cạnh em
Taehyung không phải kẻ nói ra những câu ngôn tình trong truyện tranh. Đơn giản chỉ là ở cạnh em khiến chúng tự nhiên bộc phát. Những câu chuyện mà hắn vô tình thấy được ở đâu đó, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ chia sẻ cùng với ai. Nhưng ở cạnh em khiến hắn thay đổi hết tất thảy những quy luật của bản thân
" thật may quá, em không có thói quen bỏ lỡ chân trời ở kia chút nào "
Hắn thì có đấy. Những chiều chỉ có mình hắn cùng sự hiu quạnh. Nỗi nhớ nhung bao trùm khiến khoé mắt hắn không thể ngừng rơi nước mắt. Nước mắt làm nhoè đi cái nhìn của hắn, mà chẳng mấy chốc hắn đã bỏ lỡ cả trời sao đêm
BẠN ĐANG ĐỌC
letter- vkook
Short Story" Taehyung Anh biết không? rằng năm ấy đã từng có một người nguyện một đời yêu anh" " Thanh xuân năm ấy em dành trọn tâm tình của...